22

Đêm đó, tôi đang ngủ ngon thì thiết bị vang lên không ngừng.

Bực mình quá, tôi bắt máy.

Một giọng nam tức giận gào thẳng vào tai tôi qua thiết bị: “Lục Tích Vân, ông * mày, có bản lĩnh thì ra đấu đường đường chính chính một trận! Đánh lén sau lưng thì tính gì lính gác!”

Giọng quen thế, là một trong những kẻ khơi mào trận chiến ở nhà ăn hôm nay, cũng là tên to mồm nói Cận Nguyện là phế vật.

“Tôi đang ngủ, đừng gào vào tai tôi!”

Tôi cúp máy, định ngủ tiếp.

Một giây sau, tôi bật dậy như lò xo.

【Tôi tự mình có thể thắng, mà còn không bị thương…】

Câu nói của Cận Nguyện vang lên trong đầu tôi.

Không thể nào…

Tôi lập tức gọi cho Cận Nguyện.

Không bắt máy.

Gọi lần nữa.

Vẫn không bắt.

Tôi bắt đầu hoảng, mặc quần áo định chạy sang ký túc xá của Cận Nguyện tìm cậu ấy.

Gọi tiếp, lần này kết nối được. Nhưng không phải giọng của Cận Nguyện.

“A lô, đồ ngốc tỏa sáng vui vẻ?”

Tôi…

Sao giọng này cũng quen thế.

Tôi dè dặt hỏi: “Là chú Bá Tước à?”

Bên kia: “Xì —— 2.0?”

Quả nhiên.

Bá Tước là đồng nghiệp cũ của tổng giám đốc Tô, cũng là tiền bối cùng thí nghiệm với tôi.

Hiện tại là ông chủ một quán bar.

Khi tôi bị Liên minh phát hiện, vì chuyện ở lại hay không, Liên minh và nhóm thí nghiệm cãi nhau một trận ra trò.

Trong thời gian tranh chấp quyền nuôi tôi, biệt danh của tôi là 2.0.

Vì tổng giám đốc Tô nói, quá trình phát triển của tôi áp dụng công nghệ mới.

Nhưng cụ thể là công nghệ gì, bọn họ cũng không nói rõ.

Nhóm thí nghiệm rất thích tôi, lúc nhỏ họ thường xuyên đến nhà quan sát tôi.

“Chú ơi, bên chú có một người dẫn đường da trắng dáng đẹp, mỹ nhân rực rỡ không?”

Đầu bên kia lập tức gửi đến một tấm ảnh, Cận Nguyện gục đầu trên bàn, mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đã say khướt.

“Chú ơi, chú bán rượu cho trẻ vị thành niên, cháu phải tố cáo chú đấy!”

Bá Tước không hài lòng: “Tìm chú Adrian của cháu mà nói, người do cậu ta thả vào đấy.”

Adrian là chiến hữu của lão Lục, cũng là bạn đời của Bá Tước.

Hai người họ đều là lính gác.

“Chú giúp cháu trông cậu ấy một lát, cháu đến ngay.” Tôi nhanh chóng trèo tường rời trường, còn bổ sung, “Không được mách với tổng giám đốc Tô và lão Lục!”

Chú Bá Tước không thích ồn ào, nên quán bar chỉ toàn người im lặng uống rượu.

Cận Nguyện nằm gục ở sofa, bên cạnh là một con báo tuyết tinh thần thể đang canh cậu ấy.

“2.0, bên này.” Chú Bá Tước gọi tôi.

Cận Nguyện tựa lên báo tuyết, ngủ mà cứ trằn trọc.

Tôi nhìn chai rượu trên bàn, rùng mình.

Loại rượu này, lão Lục uống một ly đã gục, vậy mà Cận Nguyện uống hết cả chai.

“Chú ơi! Tất cả là do cậu ấy uống hả?”

Tôi sờ mặt Cận Nguyện, nóng rẫy, không dám tin.

Adrian liếc mắt: “Tôi lừa nó là trà ô long, ai ngờ thằng nhóc này dễ dụ vậy…”

Bá Tước đấm Adrian hai cái.

Tôi đỡ lấy Cận Nguyện, phẩy tay: “Được rồi, đôi bên huề nhau, các chú không được mách bố nuôi tôi trốn học, tôi cũng không mách các chú chuốc say con trai nuôi của họ…”

Câu kết bè làm loạn chính là như vậy mà thành.

Quay lại trường là không thể, tội danh tự ý rời trường đã đủ rồi, mà tự chui đầu vào lưới ăn thêm cái án uống rượu thì không đáng chút nào.

Chú Bá Tước giúp tụi tôi đặt phòng, thấy tôi bận bịu cũng không thèm giúp.

Đúng là người lớn đáng ghét!

“2.0, thằng bé cậu hay nhắc đến tên A Nguyện là cậu ta à?”

“Ừm.” Tôi giúp Cận Nguyện cởi đồ, lau mặt cho cậu ấy, “Sao chú quen cậu ta?”

Chú Bá Tước nhún vai: “Tự cậu ta tìm đến, nói chuyện với Adrian vài câu rồi hai người kéo nhau đi uống.”

Tôi không tin: “A Nguyện không phải kiểu người dễ nói chuyện với người lạ.”

Chú bất đắc dĩ: “Cậu ta nói là giáo viên trong trường cung cấp thông tin, bảo rằng cậu ta và Adrian là bạn đồng bệnh, vừa gặp đã hợp…”

Thì ra Adrian chính là lính gác bị bế tắc tinh thần lực mà bác sĩ từng nhắc tới.

Nhưng nhìn chú sống ngon lành thế kia, chẳng giống người mắc bệnh… chẳng lẽ có cách nào đó giải quyết sao?

Chú Bá Tước giải thích: “Tinh thần lực bế tắc giống như một quả cầu sắt kín mít, bên trong không ra được, bên ngoài cũng không vào được. Muốn đục thông thì chỉ có thể dùng búa đập, hoặc dùng máy khoan.”

“Ý là sao?”

“Đồ ngốc, ý là cần lực kích thích mạnh từ bên ngoài.”

Tôi bắt đầu suy nghĩ, kích thích từ bên ngoài? Từ này không phải lần đầu tôi nghe thấy.

Hồi tôi hỏi về việc khai phá năng lực thực nghiệm, lão Lục cũng từng giải thích qua.

Mổ xẻ, điện giật, tiêm thuốc… cận kề cái chết, mới được tính là kích thích mạnh từ bên ngoài.

Tôi nhìn Cận Nguyện nằm trên giường, sắc mặt đau đớn, lập tức phủ định những biện pháp vô nhân đạo đó.

A Nguyện của tôi không thể chịu những đau đớn như thế…

23

Sáng sớm, Cận Nguyện ôm đầu tỉnh dậy.

Tôi vừa liên lạc với thầy giám thị xong, cúp máy.

Cận Nguyện nhìn quanh phòng, lòng ngổn ngang trăm mối.

“Cậu đánh người xong lại trốn ra ngoài uống đến say khướt, học sinh ba tốt định làm gì vậy hả?”

Tôi đưa nước cho cậu ấy.

Cận Nguyện nhận lấy nước, đánh giá tôi từ đầu đến chân: “Tối qua xảy ra chuyện gì?”

Tôi thấy lạ: “Cậu say rồi, tôi chăm cậu đấy!”

Cận Nguyện nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhấp từng ngụm nước nhỏ.

Tôi cầm thiết bị của Cận Nguyện, trực tiếp đồng ý yêu cầu ghép đôi của tôi, tiện tay đổi ghi chú liên lạc thành 【Soái ca rạng rỡ vui vẻ】.

Ném thiết bị lại cho Cận Nguyện, tôi nghiêm túc: “A Nguyện, từ giờ chúng ta là bạn đồng hành rồi.”

Cận Nguyện bị sặc nước, mắt dậy sóng.

Tôi lấy dũng khí, bất chấp ánh mắt giết người tiếp tục nói: “Nghe có vẻ rất vô lại, nhưng từ nhỏ tôi đã xác định cậu là người dẫn đường của tôi. Suy nghĩ đó ăn sâu bén rễ, không đổi được nữa. Mặc dù giờ cậu chưa thể phóng xuất tinh thần lực, nhưng không sao, chúng ta có vòng tay hỗ trợ mà! Công nghệ của tổng giám đốc Tô là phúc lợi cho nhân loại, giải phóng lính gác và người dẫn đường, không cần lo tôi mất kiểm soát tinh thần lực. Còn về phần cậu, tôi vừa gọi điện với thầy giám thị rồi. Sau khi kiểm tra độ phù hợp, lớp dẫn đường sẽ điều chỉnh học phần theo hướng hỗ trợ tinh thần, nếu cậu không thích ứng được, có thể sang lớp lính gác bọn tôi, nội dung huấn luyện bên này đơn giản bạo lực, không cần động não, chỉ là không biết cậu có muốn không…”

Cận Nguyện lạnh mặt nghe tôi nói xong một tràng, thở dài: “Cậu sắp xếp hết rồi, tôi còn từ chối được à?”

Tim tôi rốt cuộc cũng thả xuống, tôi nhào tới ôm lấy Cận Nguyện: “Ừm! Hai ta ở bên nhau cho tử tế!”

Trường học vẫn tràn ngập lời đồn đại, đầy rẫy ác ý hướng về phía Cận Nguyện.

Tôi bám sát Cận Nguyện từng bước, không ai dám giở trò trước mặt.

Tất nhiên, sau lưng thì càng không cho phép, tôi sẽ luôn rình họ… luôn luôn…

Scroll Up