“A Nguyện,” tôi vỗ vỗ người bên cạnh, đưa thiết bị cho cậu ấy, “bên khoa đối kháng điện tử tổ chức dạ hội hóa trang nè!”

Cận Nguyện nghi hoặc: “Rồi sao?”

“Chúng ta đi đi, chắc chắn có đồ ăn ngon!”

Cận Nguyện cạn lời: “Vô vị, không có thời gian.”

Tôi lại bắt đầu mơ mộng: “Không sao, tôi đi! Cậu muốn ăn gì tôi mang túi ni-lông theo lấy giúp cậu!”

“Người ta là dạ hội giao lưu, không phải tiệc buffet… Lục Tích Vân, cậu lúc nào mới chịu nghĩ mấy chuyện khác ngoài ăn uống vậy?”

Thì sao chứ, dân dĩ thực vi thiên mà.

Đến ngày dạ hội, tôi mặc lễ phục chuẩn bị kỹ càng, đeo mặt nạ, ngẩng đầu bước vào sàn khiêu vũ.

“Tất cả đơn vị chú ý, kế hoạch châu chấu bắt đầu!”

Đám sinh viên tác chiến giao thoa tản ra bốn phương tám hướng, xông về khu vực buffet, bắt đầu càn quét điên cuồng.

“Em trai, đi theo cậu đúng là tốt thật!”

Anh khóa trên bị kéo dài thời gian tốt nghiệp hai năm, miệng đầy đồ ăn cảm thán.

Ngành của bọn tôi cái gì cũng tốt, chỉ là thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề. Đừng nói đến mấy hoạt động giải trí thế này, ngay cả ăn tử tế một bữa bọn tôi cũng chẳng kịp, mỗi ngày chỉ biết gặm bánh mì khô.

Ăn thì dở, lại còn ăn mặc nhếch nhác.

Mấy ngành khác gọi bọn tôi là dân lang thang.

Cận Nguyện là ngoại lệ, cậu ấy là quý tộc sa cơ.

Tôi điên cuồng nhét đầy đồ ăn vào túi.

Ngành nào mà còn có tiết học vào buổi tối cơ chứ, hóa ra là bọn tôi – Tác chiến giao thoa!

Ăn xong bữa này, mấy anh em còn phải vội đi học, anh em tranh thủ ăn nhanh! Nhét nhanh lên!

Wow, còn có kem nữa kìa, lấy ít cho Cận Nguyện!

Tôi đang nghĩ xem làm sao để nhét kem vào túi, thì khóe mắt liếc thấy khu vực rượu bên cạnh có người quen.

Tôi: …

Vì quá quen thuộc nên chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra người đàn ông đeo mặt nạ kia chính là bạn nối khố của tôi.

Cận Nguyện mặc bộ âu phục chỉnh tề, đang chăm chú nhìn ly rượu vang trước mặt.

Vẻ mặt đó, không giống như tới để ăn uống chùa, mà là đến để đánh giá chất lượng rượu vang.

Sau đó cậu ấy nhanh chóng cầm lấy một ly, cạn sạch.

Kỳ lạ thật, sao trên người cậu ấy không có cảm giác đang lén lút, không công bằng chút nào!

Tiếp đó, Cận Nguyện lại nhắm tới ly tiếp theo.

Thật là, bọn tôi tới ăn, cậu ấy thì tới uống rượu.

Sống hưởng thụ dữ ha!

Tôi cất túi đồ ăn đi, suýt nữa bật cười.

Tên giả vờ đứng đắn này, còn bảo là không đến!

Tịch thu hết đồ ăn của cậu ấy cho tôi!

Nhân lúc cậu ấy chưa nhìn thấy tôi, tôi quyết định chơi khăm cậu một trận.

“Ngài gì đó, nhảy một bản chứ?”

Tôi hạ thấp giọng, giả vờ là người đàng hoàng, đưa lời mời đến Cận Nguyện.

Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi loạn cả lên.

Chắc chưa nhận ra tôi đâu ha…

Cận Nguyện nghiêng đầu đánh giá tôi, sau đó uống cạn ly bia trong tay rồi đặt tay lên tay tôi.

Được lắm anh bạn! Vàng trắng đỏ trộn lại uống, say rượu chính hiệu!

“Được.” Cận Nguyện vẫn lãnh đạm như thường, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Dù có giẫm tôi cả chục lần trên sàn nhảy, ép tôi phải bước nữ cũng vẫn giữ thái độ kiểu “tôi chẳng sai gì cả”.

Tôi với cậu ấy không giống đang nhảy, giống đang đánh nhau hơn.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ, có phải cậu ấy nhận ra tôi rồi cố tình hành hạ tôi không?

Sự nghi ngờ đó lập tức tan biến vào khoảnh khắc Cận Nguyện bất ngờ hôn tôi.

Hóa ra cứ khăng khăng phải bước nam là vì coi tôi là người cậu ấy để ý?

Tôi né nụ hôn đó, nghiến răng nói: “Cận Nguyện, cậu nhìn xem tôi là ai?”

Cận Nguyện cố gắng chớp mắt định nhìn cho rõ, rồi ngã thẳng vào lòng tôi, say ngủ.

Tôi biết ngay mà, rượu trộn uống thể nào cũng xảy ra chuyện!

Nghĩ lại lúc Cận Nguyện nhận lời mời của tôi, có khi ngay từ khi đó đã bắt đầu say rồi…

Tôi đành phải từ bỏ kế hoạch càn quét buffet, cõng Cận Nguyện về ký túc xá.

Lúc say, Cận Nguyện hoàn toàn khác với thường ngày.

Ngoan ngoãn, nghe lời, khí chất cả người cũng trở nên dịu dàng.

Tôi đi đường tắt, chọn lối nhỏ vắng vẻ, không có đèn, chỉ có ánh trăng soi lối.

Chỉ có hai chúng tôi, cảm giác như lâu lắm rồi mới có được khoảnh khắc thế này.

Tôi trêu Cận Nguyện: “Không phải bảo không đi sao? Vô vị mà? Hửm? Sao lại mò tới đây, còn say rồi loạn hôn người khác… Cậu phải lòng thằng nào bên ngoài rồi à…”

Không đúng, lỡ là con gái thì sao!

Tôi vội sửa lời: “Ai đó bên ngoài?”

Cận Nguyện không trả lời.

Sau một hồi lằng nhằng với quản lý ký túc, cuối cùng tôi cũng đưa được Cận Nguyện về tòa nhà ký túc xá của cậu ấy.

Phòng của Cận Nguyện rất dễ tìm, cậu ấy không đóng cửa, một cây thiên điểu thò đầu ra từ bên trong.

Nguyên một chậu lớn đặt ngay cửa, cành lá sum suê.

Trước kia nói khó chăm, giờ không phải chăm tốt lắm sao.

Bạn cùng phòng của Cận Nguyện cũng tham gia kế hoạch châu chấu, trong phòng giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi đặt Cận Nguyện lên giường, ngồi canh cậu ấy.

Không tránh khỏi, tôi lại nghĩ tới nụ hôn trong buổi dạ hội đó.

Ai mà may mắn vậy, được Cận Nguyện để ý?

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, trong lòng tự nhiên thấy khó chịu.

Tsk, dám vì ai đó mà bỏ rơi anh em! Lại còn dối gạt anh em!

Tôi phải trêu cậu ấy một trận ra trò mới được, trừng phạt cho bõ tức!

Tôi đảo mắt một vòng, chọn từ đĩa trái cây một quả thanh long, gặm một nửa rồi “chụt” một cái lên quyển sổ tay “Trojan” của Cận Nguyện, in lên đó dấu son môi đỏ chót của tôi.

Sau đó, tôi còn viết thêm bên cạnh: 【Ở bên anh thật vui, yêu anh nha! Hẹn gặp lại lần sau!】

Vừa viết, tôi vừa nổi da gà.

Ghê chết đi được!

Giấu cuốn sổ vào trong sách, tôi tiếp tục gặm thanh long, mở thiết bị đầu cuối của Cận Nguyện ra xin nghỉ giúp cậu ấy.

Làm xong việc tốt, tôi rời đi một cách tiêu sái.

Scroll Up