Người dẫn đường bị dọa sợ, khẽ thì thầm bên tai tôi: “Lớp trưởng bị đưa đến phòng kiểm tra rồi, đừng nói với ai nhé!”

Tôi lao thẳng đến phòng kiểm tra.

Phòng kiểm tra rất yên tĩnh, chỉ có một cánh cửa đóng chặt.

Trực giác mách bảo tôi Cận Nguyện đang ở trong đó.

Còn chưa kịp mở cửa, cửa phòng đã mở từ bên trong, trợ lý bước ra.

“Chuyện này phải báo cáo với nhà trường chứ?”

“Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tôi thấy trường hợp thế này! Có người dẫn đường không thể phóng xuất tinh thần lực…”

Tôi chết đứng tại chỗ, có ý gì… không thể phóng xuất tinh thần lực?

Bác sĩ và Cận Nguyện sóng vai bước ra khỏi phòng kiểm tra, bác sĩ đang an ủi Cận Nguyện: “Tinh thần lực bị tắc nghẽn tôi cũng chỉ từng thấy vài ca, mà đều là lính gác, người dẫn đường thì đây là lần đầu… nhưng đừng lo, sẽ không ảnh hưởng đến việc thi lên… chúng tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu… Lục Tích Vân sao cậu lại ở đây?”

Cận Nguyện vốn cúi đầu thất thần, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu bình tĩnh hỏi tôi: “Cậu nghe rồi?”

Tôi ngơ ngác gật đầu, cứng ngắc hỏi bác sĩ: “Tinh thần lực bị tắc nghẽn là gì?”

Bác sĩ nhíu mày đuổi tôi đi: “Hỏi gì mà hỏi, mau về lớp học đi!”

Tôi không nhúc nhích, mở thiết bị ra cho bác sĩ xem: “Bác sĩ, ở đây không có tên Cận Nguyện… có thể nói cho tôi biết, tôi và cậu ấy có độ phù hợp bao nhiêu không?”

Bác sĩ do dự nhìn Cận Nguyện, lời đến miệng lại thôi.

Cận Nguyện đứng đối diện, ánh mắt không một gợn sóng.

Bác sĩ có chút tức giận: “Chuyện này không phải thứ cậu nên hỏi, mau quay về tòa nhà học!”

Tôi không cam lòng, nhìn về phía Cận Nguyện.

Cận Nguyện đối mắt với tôi, sau đó mở miệng: “Không. Lục Tích Vân, độ phù hợp của chúng ta là không.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng khi nghe chính miệng Cận Nguyện xác nhận rằng độ phù hợp giữa chúng tôi là không, tim tôi vẫn nhói lên một cái.

Cận Nguyện không buông tha cho tôi, tiếp tục nói: “Tôi có bệnh, độ phù hợp với tất cả lính gác đều là không. Tôi không thể phóng xuất tinh thần lực để khai thông cho các cậu…”

Tôi không dám tin.

Sao lại như vậy? Cận Nguyện chẳng phải nên là người dẫn đường ưu tú nhất sao?

“Bốp!” Một tiếng động vang lên từ góc tòa nhà.

Tôi cảm thấy có gì không ổn, lập tức đuổi theo.

Là một lính gác đang lén nghe trộm.

“Xin lỗi, tôi không cố ý! Chỉ là thấy cậu rời khỏi lớp Một, tưởng cậu biết Cận Nguyện ở đâu nên mới theo cậu! Tôi không cố ý nghe lén đâu!”

Lính gác che mặt, cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Tôi giơ nắm đấm lên, chim ưng biển lượn vòng trên đầu hắn.

Tôi trần trụi đe dọa: “Dám hé ra nửa chữ là cậu chết chắc!”

Lính gác vội vàng gật đầu, co giò chạy mất dạng.

21

Chuyện này không giấu được lâu.

Fan của Cận Nguyện quá nhiều, mỗi người so sánh dữ liệu trong tay một chút là sẽ phát hiện ra độ phù hợp giữa Cận Nguyện và tất cả các lính gác đều không vượt quá 50%.

Đây vốn dĩ đã là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Cộng thêm việc Cận Nguyện mãi chưa chọn bạn đồng hành, nghi ngờ trong lòng mọi người lại càng sâu sắc.

Chẳng bao lâu sau, một bài đăng nặc danh được đăng lên diễn đàn trường.

Chỉ có một bức ảnh, là báo cáo kiểm tra của Cận Nguyện.

Trên đó ghi rõ ràng, Cận Nguyện không thể phóng xuất tinh thần lực, độ phù hợp với tất cả lính gác là bằng không.

Trong chớp mắt, toàn trường chấn động.

Hoa cao lãnh ngày nào, lập tức trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của cả trường.

“Độ phù hợp với tất cả mọi người đều là 0, còn gọi là người dẫn đường gì nữa?”

“Chỉ có thể triệu hồi tinh thần thể, phế vật quá!”

“Ngay cả cấp D cũng không tính nổi nhỉ?”

“Thì ra chỉ là cái bình hoa, trường Nhất Trung nhận người như vậy làm gì?”

SABCD, hệ thống phân cấp của Liên minh dành cho lính gác và người dẫn đường đã bị bãi bỏ từ lâu, nhằm đảm bảo quyền lợi bình đẳng và xóa bỏ sự kỳ thị.

Nhưng vẫn không tránh được có những kẻ thích bới móc dùng tiêu chuẩn đó để đánh giá người khác, nhằm thể hiện bản thân cao quý.

Tôi lật bàn, đổ nguyên khay cơm lên đầu kẻ vừa nói xấu.

“Lục Tích Vân, cậu làm gì vậy?”

“Làm gì à?” Tôi đá hắn ngã nhào, “Mẹ kiếp, mày không biết nói chuyện, ông đây dạy mày!”

Ngày càng nhiều người tham chiến, có người đã sớm ghen tỵ với Cận Nguyện, cũng có fan đến bảo vệ cậu ấy.

Nhà ăn lính gác lập tức biến thành chiến trường…

Người đánh người, tinh thần thể đánh tinh thần thể, người đánh tinh thần thể…

Sức phá hoại của lính gác đáng sợ thật đấy, đánh nhau còn náo nhiệt hơn chợ trời.

Cho đến khi giám thị đến, đám nhóc hèn nhát đó mới lủi mất.

Tôi thành công bị ghi sổ kỷ luật.

Phòng y tế, Cận Nguyện giúp tôi bôi thuốc.

Cậu ấy mặt lạnh như tiền, dùng tăm bông ấn mạnh lên vết thương khiến tôi hét ầm lên.

“Nhẹ tay thôi, A Nguyện của tôi ơi!”

Tôi đau đến rơi nước mắt.

Cận Nguyện chẳng những không nương tay mà còn ấn mạnh hơn: “Giờ biết đau rồi?”

Cậu ấy thở dài: “Tôi không cần cậu ra mặt giúp tôi…”

Tôi vừa định mở miệng, Cận Nguyện đã tiếp lời: “Tôi tự mình có thể thắng, mà còn không bị thương.”

Được rồi… là tôi vô dụng rồi…

Tôi nắm tay Cận Nguyện, khuyên nhủ: “A Nguyện, đừng buồn, rồi sẽ có cách thôi.”

“Tôi không buồn…” Cận Nguyện rút tay lại, để thuốc xuống rồi rời đi.

Còn bảo không buồn, khóe môi rõ ràng rớt xuống ba pixel!

Scroll Up