Tôi lướt qua bài viết mới toanh, không nhịn được bật cười. Nếu Cận Nguyện mà biết fan khen cậu ấy thế này, chắc chắn sẽ chửi người ta mất.
Tôi chụp màn hình, đeo ba lô chuẩn bị ra ngoài.
Tôi nôn nóng muốn nhìn thấy vẻ mặt nghẹn họng của Cận Nguyện khi đưa tấm ảnh này cho cậu ta xem.
“Tích Vân, cậu định đi gặp Cận Nguyện à?” Bạn cùng phòng hỏi tôi.
Chuyện tôi và Cận Nguyện thân thiết không cần giấu, ai cũng biết chúng tôi là bạn thân từ nhỏ.
Dựa hơi Cận Nguyện, tôi cũng thành đối tượng được mọi người ghen tỵ.
“Ừ.” Tôi đáp.
Một tuần không gặp, tôi phải đi xem A Nguyện của tôi có gầy đi không, tốt nhất chụp vài tấm ảnh gửi về nhà, để người lớn khỏi lo lắng.
“Vậy… có thể giúp tôi đưa thứ này cho cậu ấy không?”
Bạn cùng phòng bình thường mạnh bạo bỗng nhiên e thẹn, đưa cho tôi một phong thư màu hồng phấn.
Mùi thơm là lạ, tôi ghé mũi ngửi…
Trời ạ! Là mùi của thư tình!
Lại một em nhỏ đáng thương bị vẻ ngoài lạnh lùng của Cận Nguyện mê hoặc rồi!
Tôi cất thư tình vào túi, bước ra ngoài.
Bên hồ, Cận Nguyện vừa họp xong đang ngồi trên ghế dài viết báo cáo, mặc nguyên bộ đồng phục.
Đồng phục cắt may gọn gàng tôn lên vóc dáng của Cận Nguyện, kết hợp với gương mặt lạnh lùng xa cách đó…
Tôi cuối cùng cũng hiểu câu “cậu ấy quá đẹp” trong bài viết kia.
Ai mà không lú được chứ?
“A Nguyện!” Tôi chạy tới, chen vào ngồi cạnh cậu ấy, ríu ra ríu rít không ngừng nghỉ.
Mặc dù có thể liên lạc qua thiết bị, nhưng tôi vẫn thích chia sẻ trực tiếp.
Chắc do ảnh hưởng thời thơ ấu ngồi cạnh cậu ấy luyện đàn…
Cận Nguyện chỉ thỉnh thoảng đáp lời, phản ứng với màn lải nhải của tôi.
“Đúng rồi!” Tám gần xong, tôi lấy ra cái phong thư hồng phấn kia.
Ánh mắt Cận Nguyện khẽ động, đưa tay ra: “Cậu còn biết viết thư nữa à?”
“Cái gì mà tôi, là bạn cùng phòng tôi gửi cho cậu! Thư tình đấy!”
Ngón tay Cận Nguyện chạm vào thư thì rụt về.
Cậu ấy cau mày: “Thư tình?”
Cận Nguyện hình như hơi không vui.
“Đúng thế, chúc mừng nam thần trường học Cận Nguyện, lại có thêm một fanboy! Cậu mau cầm lấy đi!”
Tôi nhét thư tình vào lòng cậu ấy, nhưng cậu không động đậy.
Tôi thúc giục cậu xem đi.
Nhưng Cận Nguyện đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, tắt thiết bị, ném trả lại bức thư.
“Đến can đảm thể hiện tình cảm cũng không có…” Cậu dừng một chút, “Tôi không muốn xem.”
Quả nhiên, vẫn tuyệt tình như vậy.
Tôi thu lại thư tình, thở dài: “Đây là người thứ mấy bị cậu từ chối rồi?”
“Không biết, nếu cậu tò mò thì kéo nhóm lên cho họ nối danh sách đi.”
Vẫn độc miệng không thay đổi chút nào…
Tôi không nhịn được hỏi: “Cậu thực sự không thích sao?”
“Tôi nhất định phải thích à?” Cận Nguyện hỏi ngược lại tôi, “Người tỏ tình với cậu cũng không ít, sao cậu không đồng ý?”
Tôi nghẹn lời: “Tạm thời chưa có ý định đó…”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.”
Cận Nguyện cất thiết bị, đứng dậy quay người bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng cho tôi.
20
Theo sự ổn định của tinh thần hải giữa lính gác và người dẫn đường, cuối cùng chúng tôi cũng tới bài kiểm tra độ phù hợp.
Độ phù hợp quyết định mức độ phối hợp giữa người dẫn đường và lính gác.
Độ phù hợp càng cao, việc khai thông của người dẫn đường với lính gác càng nhẹ nhàng, triệt để, cả hai cũng càng ăn ý hơn.
Trên chiến trường, mức độ phối hợp giữa cặp đôi quyết định hiệu suất nhiệm vụ cao thấp.
Vì vậy độ phù hợp càng cao, khả năng trở thành bạn đồng hành càng lớn.
Lão Lục và Tô tổng là độ phù hợp 100%.
Nghe nói Tô tổng chỉ liếc nhìn Lão Lục một cái giữa đám đông, liền xác định Lão Lục là lính gác của mình…
Tôi thì không quan tâm cao hay thấp, tôi đã sớm nói với Cận Nguyện, không được tách ra, chỉ được chọn tôi!
Tôi: “Xin chào, tôi là Lục Tích Vân, chọn bạn đồng hành xin hãy chọn tôi.”
Tôi: “Không thấy sao, tôi gửi lại lần nữa, chọn bạn đồng hành xin hãy chọn tôi.”
Tôi: “Tôi nói tôi là Lục Tích Vân! Hãy chọn tôi!”
Cận Nguyện: 【……】
Cận Nguyện: 【Đang nhập……】
Cận Nguyện: 【Đang vào phòng kiểm tra, lát nữa nói.】
Cận Nguyện thu hồi một tin nhắn độc miệng.
Tôi mãn nguyện chờ đợi kết quả.
Cùng là thiên tài ba tuổi đã có thể triệu hồi tinh thần thể, tôi tin độ phù hợp giữa tôi và Cận Nguyện sẽ không thấp.
Một tuần sau, kết quả độ phù hợp được gửi đến từng người qua thiết bị cá nhân.
Trên đó liệt kê từ cao đến thấp những người dẫn đường có độ phù hợp từ 50% trở lên với tôi.
Tôi chẳng thèm nhìn, trực tiếp tìm kiếm tên của Cận Nguyện.
Trống không.
Tôi và Cận Nguyện không có mức độ phù hợp trên 50%.
Tôi không cam lòng, hỏi Cận Nguyện: “Người lính gác có độ phù hợp cao nhất với cậu là ai!”
Cận Nguyện không trả lời.
Nhà trường đã mở quyền truy cập tòa nhà.
Xung quanh toàn là học sinh đang tìm bạn đồng hành có độ phù hợp cao, bàn bạc thành lập cặp đôi.
Có lính gác hấp tấp chạy sang tòa nhà người dẫn đường tìm bạn đồng hành định mệnh.
Cũng có người dẫn đường lấy hết can đảm sang khu lính gác hỏi ý kiến từng người.
Tôi ngồi yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào thiết bị, thần người ra.
Từ chối vài lời mời kết bạn đồng hành, tôi lần lượt hủy tất cả đơn đăng ký, nhìn khung hội thoại không có hồi âm, cuối cùng đứng dậy.
Cận Nguyện, tại sao không trả lời…
Tòa nhà người dẫn đường cũng náo nhiệt vô cùng.
Tôi từ chối hết những người dẫn đường đến bắt chuyện, tiến thẳng đến lớp Một của người dẫn đường.
Trước cửa lớp Một vây đầy lính gác.
“Cậu cũng đến tìm Cận Nguyện à?”
“Cậu cũng thế?”
“Độ phù hợp bao nhiêu?”
“Không biết, tư liệu không có cậu ấy, nhưng tôi không cam tâm!”
“Cận Nguyện, cho một cơ hội đi!”
Tôi chen vào đám người, định bước vào thì bị người dẫn đường ngăn lại.
“Lục Tích Vân, cho dù cậu là bạn của lớp trưởng cũng không được vào!”
Đám người dẫn đường chặn tôi lại.
Tôi đảo mắt khắp phòng học, không thấy Cận Nguyện đâu.
“Cậu ấy đâu?”
Tôi hơi bực.

