16
Sáng sớm, họp gia đình.
Quản gia Trần mang tới một tờ danh sách, toàn là chi tiêu của Cận Nguyện trong mười sáu năm qua.
Không tính là nhiều, nhưng với một thiếu niên mười sáu tuổi thì khó mà gánh nổi.
Tô tổng đề nghị giúp Cận Nguyện trả hết.
Cận Nguyện định từ chối, Tô tổng lại nói: “Trả sớm dứt điểm luôn, khỏi để hai kẻ điên kia dây dưa với con nữa.”
Cận Nguyện liền gật đầu đồng ý: “Chú Tô, con sẽ cố gắng trả nợ.”
Tôi mặt mũi phức tạp: “Ai bắt cậu trả tiền? Sau này cậu chính là anh trai ruột của tớ!”
Cận Nguyện bật cười khẽ, không nói gì.
Cận Nguyện chuyển về nhà tôi, chuyên tâm dưỡng thương.
Dì Trương rất vui, mỗi ngày đều nấu món bổ cho Cận Nguyện.
Cận Nguyện bị vỗ béo lên một vòng.
“A Nguyện, cậu có nghĩ xong định học trường nào chưa?”
Tam Trung không đi được nữa, nhưng cũng không thể không học mà!
Cận Nguyện bảo vẫn chưa nghĩ ra.
Cũng đúng, bị giam cầm trong cái lồng mười mấy năm, nhất thời không tìm ra thứ mình thích cũng là chuyện bình thường.
Không sao, cứ từ từ suy nghĩ, thế giới rộng lớn như vậy, nhất định sẽ biết được bản thân thích gì.
Cận Nguyện vẫn chưa khỏi hẳn chân, chưa thể đi đến Cực Địa.
Tôi quyết định nhân lúc này dẫn cậu ấy ra ngoài chơi một chút.
“Cậu không biết đâu, năm nào nghỉ hè tớ cũng muốn dẫn cậu đi chơi, kết quả quản gia Trần cứ cản tớ hoài!”
Trong công viên giải trí, tôi ôm hết đống đồ ăn vặt nhét vào lòng Cận Nguyện, chạy thẳng đến điểm tiếp theo.
Trước đây Cận Nguyện luôn bị nhốt trong nhà luyện đàn, tôi chỉ có thể ngồi xổm ngoài cửa sổ chơi với cậu ấy, tiện thể kể vài chuyện vui khi đi chơi cho cậu nghe.
Giờ thì cậu ấy cuối cùng cũng được tự do rồi, có thể đích thân trải nghiệm những niềm vui đó.
“Vui không? Ngon không? Vui không?” Tôi đưa kem đến sát miệng cậu.
Khóe môi Cận Nguyện nhếch lên một pixel: “Ừm.”
17
Vết thương của Cận Nguyện hồi phục rất tốt, cổ tay không để lại sẹo, cũng đã có thể từ từ đứng lên rồi.
Sáng sớm, tôi mặc đồ chuẩn bị chạy bộ, thì bị Cận Nguyện nửa mê nửa tỉnh túm lấy.
“Đi đâu?”
“Chạy bộ.”
Cận Nguyện lồm cồm ngồi dậy: “Tớ cũng đi.”
Không biết có phải ảo giác không, từ sau khi bị thương, Cận Nguyện dường như càng ngày càng dính người.
“Chân còn chưa khỏi mà, đừng quậy nữa.” Tôi ấn cậu ấy nằm lại giường, đắp kín chăn.
Cận Nguyện chỉ để lộ ra đôi mắt, nhìn chằm chằm tôi.
Tôi…
Anh em à, đừng nhìn như thế, tôi áp lực lớn lắm đấy!
Cuối cùng vẫn dẫn Cận Nguyện ra ngoài.
Cậu ngồi xe lăn, bám sát sau lưng tôi.
Chết tiệt, sao không ai nói với tôi là xe lăn này thông minh thế? Tôi đẩy cậu ấy hai tháng trời rồi còn gì!
Khởi động xong, tôi tranh thủ tập luyện.
Cận Nguyện ngồi một bên nhìn tôi, trầm ngâm: “Cậu giảm cân à?”
Tôi tức điên, vén áo cho cậu ấy xem cơ bụng của thiếu gia: “Thân hình thế này cần giảm cân sao? Tớ đang chuẩn bị vào Nhất Trung đấy!”
Hãy run rẩy đi, Nhất Trung, bá vương của các ngươi đến rồi đây!
Cận Nguyện chỉ liếc một cái, rồi quay đầu.
“Lục Tích Vân, cậu thật sự muốn vào quân đội?”
“Đúng vậy. Cậu còn không biết à? Từ nhỏ mơ ước của tớ là trở thành lính gác mạnh nhất!”
Cận Nguyện ngước nhìn bầu trời: “Tốt mà…”
“Đúng không!” Tôi thở hổn hển chạy đến trước mặt Cận Nguyện, “Cậu thì sao, nghĩ xong chưa? Với thành tích của cậu, các trường khác đang dòm ngó muốn cướp người đấy!”
“Nhất Trung…”
“Nhất Trung, Nhất Trung tốt mà… khoan? Nhất Trung!?”
Học sinh nghệ thuật hóa thành chiến sĩ cơ bắp?
…
Họp gia đình, Tô tổng nhìn Cận Nguyện bằng ánh mắt đầy phức tạp: “Tiểu Nguyện, con nghĩ kỹ rồi?”
Cận Nguyện gật đầu.
Lão Lục nhìn tôi đầy ẩn ý: “Thằng nhóc thúi có uy hiếp gì con không đấy?”
Liên quan gì đến tôi! Tôi tức giận, không thèm để ý, để họ đoán cho sướng.
Cận Nguyện lắc đầu: “Không liên quan đến cậu ấy, là con tự chọn…”
Cận Nguyện há miệng, hình như còn muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói.
Hai ông bố giải thích cho Cận Nguyện biết cuộc sống trong quân đội không dễ dàng, thấy cậu kiên định, cũng tôn trọng quyết định của cậu.
Tôi ôm vai Cận Nguyện, đập ngực cam đoan: “Yên tâm đi, có con đây, không ai dám bắt nạt Cận Nguyện!”
Cận Nguyện không tỏ thái độ.
18
Kết quả trúng tuyển rất nhanh có rồi, tôi và Cận Nguyện như mong muốn đều vào Nhất Trung.
Trước ngày nhập học, tôi theo Cận Nguyện về nhà họ Cận thu dọn đồ đạc.
Nhà họ Cận vẫn lạnh lẽo như thế, không có chút nhân khí nào.
Phòng của Cận Nguyện vẫn y nguyên như hôm cậu rời đi, lộn xộn bừa bộn, thảm còn vết máu đã khô.
Tôi chắn trước cửa, không cho quản gia Trần lại gần Cận Nguyện.
Cận Nguyện không mang theo nhiều, chỉ lấy vài món đồ nhỏ và một quyển sổ tay.
Tôi lôi ra một vỏ sò, ngạc nhiên: “Đây chẳng phải là vỏ sò chúng ta nhặt ở đảo sao?”
Tôi tiếp tục lục hộp nhỏ của Cận Nguyện, phát hiện toàn là mấy món đồ lặt vặt tôi tiện tay nhét cho cậu ấy: “Cậu có tật thích sưu tầm hả?”
Trong mắt Cận Nguyện hiện lên sát ý.
Tôi run tay, đồ rớt vào hộp.
Tôi hiểu rồi, bị đè nén lâu ngày, con người sẽ tìm kiếm sự an ủi từ những thứ khác.
Tôi và Cận Nguyện bước ra cửa.
Quản gia Trần gọi Cận Nguyện lại: “Thiếu gia.”
Trong tay ông là một bó hoa, nếu tôi nhớ không lầm, hoa đó gọi là Chim Thiên Đường.
“Chúc mừng cậu.” Quản gia Trần nói.
Cận Nguyện nhìn bó hoa trong tay ông, chỉ rút ra một cành cắm vào hộp: “Ừm, cảm ơn.”
Tôi không hiểu gì nữa, hỏi cậu: “Sao chỉ lấy một cành?”
Cận Nguyện nhìn bông hoa trong tay, môi mấp máy: “Vì nó… khó chăm lắm…”
Tôi: …
19
Nhất Trung thực hiện chế độ quản lý quân sự khép kín, quy định nhiều vô kể.
Lính gác và người dẫn đường bị tách riêng nghiêm ngặt, tôi và Cận Nguyện bị phân về hai tòa nhà dạy học khác nhau, đến cả ký túc xá cũng là một bên đông một bên tây.
Lịch huấn luyện nghiêm khắc khiến tôi không tài nào chen được chút thời gian thừa nào để đi quấy rầy Cận Nguyện. Chỉ khi có tiết học chung hoặc buổi tối nghỉ ngơi mới có thể tình cờ gặp được Cận Nguyện một lần.
Nhưng tên của Cận Nguyện thì gần như tồn tại bán vĩnh viễn trong cuộc sống của tôi.
Ông trời cho cơm ăn, người xuất sắc đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng.
Giờ đây Cận Nguyện đã trở thành ngôi sao của trường, nam thần học đường mới nổi.
Thiếu gia tôi dù có liều mạng ra sao, cũng chỉ xếp thứ hai trong bảng độ hot.
Fanclub của cậu ấy ở khắp nơi, nam có, nữ có, lính gác có, người dẫn đường có… muôn hình vạn trạng, đủ thể loại.
【Cập nhật một tấm Cận Nguyện trong buổi họp tối nay, cậu ấy thực sự đẹp quá trời quá đất!】

