“Cận Phu nhân, bà làm thế không hợp lý đâu nhỉ?” Tổng giám đốc Tô thản nhiên đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn mẹ Cận, “Con trai tôi cho dù phạm phải sai lầm tày trời, cũng không đến lượt người ngoài như bà dạy dỗ!”

Ba Cận nhận thấy cảm xúc của Tô tổng có gì đó không ổn, kéo mẹ Cận đang mất kiểm soát lại, xin lỗi: “Xin lỗi, tổng giám đốc Tô, là chúng tôi thất lễ.”

Tô tổng chỉ tôi: “Xin lỗi tôi thì ích gì? Cái tát đâu có rơi vào mặt tôi.”

Sắc mặt vợ chồng nhà họ Cận lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Kiêu ngạo như họ, làm sao có thể cúi đầu xin lỗi vãn bối? Huống chi trong mắt họ, tôi là kẻ đầu sỏ làm hư Cận Nguyện.

“Tổng giám đốc Tô, làm người đừng quá đáng quá…”

“Quá đáng?” Tô tổng nhỏ giọng cười, con cá voi trắng của ông ấy lượn quanh bên cạnh, há miệng gầm gừ về phía nhà họ Cận.

“Xong rồi.” Lão Lục vội vã điều chỉnh vòng ức chế của tôi lên mức cao nhất, vẫn thấy chưa đủ, còn tháo vòng tay của mình đeo lên cổ tay còn lại của tôi, “Ba con nổi giận rồi, khu vực này xong đời!”

Tôi còn định mở miệng, trong đầu đột nhiên ong một tiếng, tinh thần hải giống như nước sôi bùng nổ, chim ưng biển rú lên một tiếng thê lương. Tôi mềm nhũn người ngã vào lòng Cận Nguyện, thở dốc từng hơi.

“Lục Tích Vân!” Cận Nguyện ôm chặt lấy tôi, hoảng loạn không biết phải làm sao, nhìn về phía Tô tổng đang nổi giận, trong mắt tràn đầy sợ hãi không che giấu.

Vợ chồng nhà họ Cận cũng giống tôi, quỳ rạp dưới đất, đau đớn không chịu nổi, Tô tổng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống họ, như thể đang nhìn sâu bọ.

“Xin lỗi nhé, tôi là thằng quê mùa, không hiểu mấy người nghệ sĩ các người cao quý lạnh lùng ra sao, cũng không nghe nổi cái gọi là thanh hay tục gì đó trong âm nhạc. Tôi chỉ biết, tôi có chút tiền, chút tiền này có thể khiến các người nổi tiếng, cũng có thể khiến các người thân bại danh liệt. Các người tưởng thành tựu hôm nay là do ai cho? Nếu không phải ông già tôi thích nghe chút giao hưởng, các người có tư cách hét vào mặt tôi? Dám mắng tôi, đánh con trai tôi! Cho các người mặt mũi quá rồi hả?”

Thấy Tô tổng sắp dẫm lên mặt ba Cận, lão Lục vội vàng giữ ông ấy lại.

Lại một tiếng ong vang lên, tinh thần hải đang sôi trào bỗng trở nên yên ả trở lại.

Sóng tinh thần dữ dội khiến tôi choáng váng.

“Tôi bảo cút xa một chút.” Tô tổng cuối cùng vẫn không nhịn được đá một phát vào Cha Cận.

Cha Cận chật vật quỳ trên đất, ánh mắt nhìn về phía Cận Nguyện tràn đầy oán hận:

“Cận Nguyện, con cứ trơ mắt nhìn cha mẹ ruột mình bị sỉ nhục thế này sao?”

Cận Nguyện hơi cúi đầu, nhìn bàn tay bị thương của mình: “Thưa ngài, từ khi con có ký ức đến giờ, số lần chúng ta thật sự gặp mặt chỉ có mười ba lần. Ngài cho rằng, trong mười ba lần gặp mặt ấy, chúng ta có thể xây dựng được tình cảm sâu đậm ư?”

Cận Nguyện cười tự giễu: “Hình như con không làm được.”

Mẹ Cận vẫn ngoan cố gọi tên Cận Nguyện: “Về nhà với chúng ta đi, con còn định ầm ĩ đến khi nào?”

Trong mắt Cận Nguyện chỉ còn lại sự lãnh đạm: “Chính các người cũng thừa nhận rồi còn gì, các người chỉ cần một công cụ để chứng minh bản thân thôi… thưa ông bà, bác sĩ bảo tay con đã phế rồi… công cụ này không còn giá trị nữa…”

Hả? Lúc nào nói thế? Tôi nghe sót rồi à?

Quả nhiên, sau khi hai vợ chồng nhà họ Cận nghe câu này, trên mặt lộ ra vết nứt: “Con nói là không thể đánh đàn được nữa sao?”

“Vâng.”

Sau khi xác nhận tay Cận Nguyện thật sự phế, hai người họ liếc nhìn nhau, như đã hạ quyết tâm gì đó, ăn ý quay người bỏ đi.

Đúng như Cận Nguyện đã nói, cậu bị vứt bỏ rồi.

Tôi nắm chặt tay Cận Nguyện, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu, an ủi: “Không sao đâu Cận Nguyện, là chúng ta không cần họ nữa. Tô tổng có tiền, nuôi thêm một đứa cũng không thành vấn đề…”

Cận Nguyện quay đầu nói với cha mẹ mình câu cuối cùng: “Khoản đầu tư mà các người bỏ ra cho con, con sẽ trả lại.”

Cha Cận không ngoảnh đầu lại: “Quản gia, lập danh sách.”

Tô tổng xem xong một màn kịch, sắc mặt u ám, nắm cổ áo Lão Lục lôi lên lầu: “Lục Tích Vân, chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyện. Sáng mai họp ở phòng khách.”

Nghe thấy Tô tổng gọi tên mình, Cận Nguyện sợ đến mức siết chặt tay tôi.

Dì Trương định giúp Cận Nguyện chuẩn bị phòng, nhưng cậu từ chối: “Dì Trương, muộn rồi…”

Tôi lập tức tiếp lời: “A Nguyện ngủ phòng con đi, con chăm được cậu ấy!”

Dì Trương rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.

Cận Nguyện cuối cùng cũng tháo xuống lớp vỏ bọc lạnh lùng luôn đeo bám, cậu nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, lo lắng hỏi: “Đau không?”

Bộ dạng này của Cận Nguyện tôi lần đầu thấy đó nha! Tôi ghé sát lại nhìn kỹ biểu cảm cậu: “Lo cho tôi à! Tay cậu sao rồi? Thật sự nghiêm trọng vậy sao?”

Cận Nguyện nhận ra mình thất thố, lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày: “Không có gì, bịa đấy. Đẩy tôi đi nghỉ.”

Hừ, chỉ biết sai vặt thiếu gia này!

15

Cuối cùng cũng dỗ cho Cận Nguyện ngủ được, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Quầy bar vẫn sáng đèn, Lão Lục không mặc áo đứng ở đó uống nước.

“Xong rồi hả?” Tôi che mắt lại, hé mắt qua kẽ tay nhìn vết cào trên lưng Lão Lục, “Lão Lục, cha yếu quá đấy…”

Lão Lục giả vờ muốn đánh tôi: “Mới nghỉ giữa trận thôi.”

“Wow… may mà nhà này cách âm tốt…”

Lão Lục không đáp lại: “Tối nay ba con nổi điên một trận, sóng tinh thần quá tải rồi…”

Nhớ lại cảm giác não sắp nổ tung, tôi vẫn còn sợ hãi.

“Đó là… chiêu cuối của Tô tổng à?”

Lão Lục tỏ vẻ tự hào: “Tất nhiên… ba con không chỉ biết mỗi chiêu đó đâu, còn có định vị bằng tiếng vọng, điều khiển tinh thần, xóa trí nhớ… ông ấy từng chỉ dựa vào tinh thần lực là có thể giết chết cả một vùng người.”

Tôi nổi hết da gà, chỉ vào mình: “Ý cha là, nếu phòng thí nghiệm không bị sập, người con phải đối mặt chính là kiểu Tô tổng như vậy? Hả? Con mà đánh Tô Lâm Vũ á?”

Tuy đều là vật thí nghiệm, nhưng tôi sống tới giờ chưa có một chút năng lực nào! Ban nãy còn nằm bẹp dưới đất không bò dậy nổi.

Tôi bắt đầu thấy lo: “Lão Lục, vật thí nghiệm mà mười sáu tuổi còn chưa thức tỉnh năng lực thì… có bình thường không?”

Tôi vô dụng như này, sau này sao làm thủ lĩnh lính gác, bảo vệ Cận Nguyện được chứ!

“Thằng nhóc thúi, sống yên ổn không tốt à?” Lão Lục khó chịu, “Con tưởng mấy tiền bối của con có năng lực là kiểu gì? Giải phẫu, điện giật, tiêm thuốc độc, nhốt vào đấu trường chiến đấu với dã thú… phải chịu kích thích mạnh mới khai phá được năng lực. Con muốn tự tìm đường chết à?”

Tôi tưởng tượng mấy cảnh đó, vẫn thấy sống vô năng còn tốt hơn.

Có năng lực hay không không quan trọng, tôi quý cái mạng mình hơn.

Nhưng còn một chuyện khác…

Hôm nay rõ ràng Cận Nguyện bị Tô tổng dọa sợ, cậu đang sợ Tô tổng.

Tôi có nên giấu cậu không?

Hay nên nói cho cậu biết… rằng người bạn chơi với cậu suốt mười ba năm qua, thật ra… không phải người…

Tôi quay lại phòng ngủ, Cận Nguyện đã ngủ, cậu lúc ngủ cũng hay nhíu mày, trông không vui vẻ gì.

Tôi chọt chọt giữa chân mày cậu, cố gắng làm phẳng.

Thôi kệ, tới đâu tính tới đó…

Scroll Up