Chú Bạch sau khi phẫu thuật xong còn càu nhàu: “Mạch máu, dây thần kinh, gân cơ cổ tay đều co rút vào trong cơ, tôi kéo mãi mới khâu lại được. Lão Lục, co rút thế này không phải trong chốc lát mà có, ít nhất cũng bốn tiếng. Anh làm ăn kiểu gì mà để thằng nhỏ bị vậy còn không đưa đi viện kịp thời?”

Bốn tiếng?

Nhưng rõ ràng lúc tôi tiễn Cận Nguyện về nhà, cậu ấy vẫn ổn mà…

Sao lại bị thương? Sao lại nhảy lầu?

Xử lý vết thương xong thì đã gần nửa đêm, dì Trương hâm nóng cơm canh, gọi chúng tôi lại ăn.

“Nghe nói bị thương thì phải ăn thanh đạm, dì đã nấu cháo cho Tiểu Nguyện.”

Cận Nguyện ngồi xe lăn, mệt mỏi cảm ơn.

Tôi nhận bát cháo, thổi nguội giúp cậu: “Cậu đừng cử động lung tung, coi chừng vết thương.”

Nhìn Cận Nguyện ngoan ngoãn ăn cháo, tôi có cả đống nghi vấn trong lòng, nhưng thấy cậu ấy bị thương nặng thế này… Thôi, để sau hỏi cũng được…

“Có cần báo cho quản gia Trần không?” tôi hỏi cậu.

Cận Nguyện lắc đầu.

Còn chưa kịp nói lý do, quản gia Trần đã xuất hiện ở cửa nhà tôi, bên cạnh còn có một cặp vợ chồng tôi không quen.

Họ nói, họ là cha mẹ của Cận Nguyện.

14

Thanh lịch cao quý, ánh mắt đầy ngạo mạn và xa cách, toát lên khí chất ‘người lạ đừng lại gần, người quen càng tránh xa’, có một loại cảm giác ngạo thị chúng sinh.

Mười ba năm nay lần đầu tiên tôi gặp cha mẹ của Cận Nguyện, không hiểu sao, ấn tượng đầu của tôi về họ không tốt.

Tôi không thích họ.

Quản gia Trần còn đang giới thiệu cha mẹ Cận Nguyện với ba tôi, nhưng Cận Nguyện lại không thèm nhìn họ, vẫn cúi đầu ăn cháo.

Họ đến rất rõ ràng, là để đưa Cận Nguyện về nhà.

Mẹ của Cận Nguyện chỉ liếc nhìn cậu một cái đang ngồi trên xe lăn, lạnh lùng dứt khoát nói: “Về nhà thôi.”

Tôi rất phản cảm với giọng điệu ra lệnh của bà ta, Cận Nguyện bị thương nặng thế này, bà ta cũng chẳng thèm hỏi han một câu.

Vừa đến đã định kéo người đi, như thế có hợp lý không?

Cận Nguyện không phản ứng.

Không nhận được hồi đáp, mẹ Cận có chút mất kiên nhẫn, thậm chí còn định vươn tay nắm lấy cổ tay Cận Nguyện.

Tôi chặn bà ta lại: “Dì ơi, tay Cận Nguyện bị thương rồi.”

Đúng lúc này Cận Nguyện cũng mở miệng: “Về nhà? Về để tiếp tục bị cấm túc sao?”

Các ông bố đang trò chuyện lập tức ngẩng đầu cảnh giác nhìn mẹ Cận, phản ứng rất nhạy bén theo bản năng nghề nghiệp.

“Chúng ta chỉ muốn con bình tĩnh lại, suy nghĩ cho rõ ràng thôi!”

“Như thế nào mới gọi là rõ ràng? Là muốn biến con thành một con rối chỉ biết ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, không phản kháng, không có suy nghĩ, cả đời sống dưới sự kiểm soát của ba mẹ, vậy mới gọi là rõ ràng sao?”

Cận Nguyện đang… nói gì vậy?

Mẹ Cận hơi mất kiểm soát: “Con đang nói gì vậy? Chúng ta làm tất cả vì con mà!”

“Vì con?” Cận Nguyện cười nhạt, “Ý mẹ là mỗi ngày nhốt con trong nhà, ngoài ăn với ngủ thì bắt luyện đàn không ngơi nghỉ, trong phòng đàn và phòng ngủ thì lắp đầy camera để giám sát quá trình luyện tập của con, sai quản gia Trần giám sát con, mỗi ngày báo cáo tiến độ học tập, còn cài thiết bị định vị vào thiết bị cá nhân của con để tiện lôi con về nhà bất cứ lúc nào, sắp xếp cho con tham gia đủ loại cuộc thi rồi tuyên truyền rằng mình có một đứa con thiên tài, còn thao túng tâm lý con, rằng chỉ cần kết quả học tập sụt giảm một chút là lãng phí bao công sức mà mẹ đầu tư. Những thứ đó, là vì con sao?”

Cận Nguyện bình tĩnh trình bày toàn bộ, trong mắt không hề có một tia dao động: “Sau khi con cắt cổ tay, thứ mẹ lo không phải là an toàn của con, mà là liệu con còn đánh đàn được không, còn có thể vào Tam Trung không… Xin lỗi thưa phu nhân, con thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là ở bước nào mẹ đang làm điều tốt cho con vậy?”

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Tôi hít sâu một hơi lạnh, Cận Nguyện của tôi, rốt cuộc đã phải trải qua những gì mà tôi không hề hay biết?

Thế nhưng mẹ Cận vẫn không thấy mình sai, bà ta cố chấp cho rằng mọi thứ mình làm đều là vì tương lai của Cận Nguyện.

“Dì ơi… nhưng Cận Nguyện không muốn mà.” Tôi nói.

Ba Cận cười nhẹ: “Lục Thiếu gia không hiểu cũng là bình thường thôi, với tư cách là con trai của chúng tôi, nó nhất định phải xuất sắc…”

“Nói trắng ra là để ra oai với người ngoài, đúng không?” Tổng giám đốc Tô chen vào.

Ba Cận tỏ vẻ tán thưởng nhìn Tô tổng.

Tô tổng đảo mắt: “Thật mẹ nó vớ vẩn… Lấy con cái làm công cụ tô điểm bộ mặt, làm vốn liếng khoe khoang, có thấy ghê tởm không?”

Nụ cười trên mặt ba Cận cứng đờ.

Mẹ Cận hét lên: “Mấy người quê mùa này thì biết gì! Cận Nguyện là con trai tôi, ba nó là nhạc trưởng hàng đầu, tôi là nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc nhất, nó đương nhiên phải kế thừa gen âm nhạc của chúng tôi, phải để lại tên tuổi và thành tựu trong giới âm nhạc!”

Tôi chắn trước người Cận Nguyện, hét lại với bà ta: “Dì đã từng hỏi ý kiến của Cận Nguyện chưa? Dì từng để tâm tới suy nghĩ của cậu ấy chưa? Cậu ấy đã nói là rất đau khổ rồi! Sao còn muốn ép cậu ấy chứ!”

Mẹ Cận chỉ tay vào tôi: “Cận Nguyện, con từ bỏ Tam Trung, có phải vì nó không! Có phải nó xúi giục con đúng không!”

Cận Nguyện từ bỏ Tam Trung?

Thông tin quá nhiều, tôi nhất thời chưa kịp tiêu hoá.

“Chát!” Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Cái tát đến quá nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng.

Tôi nghiêng đầu, khẽ bĩu môi.

Đủ độc!

Mặt nóng rát, môi bị rách, tôi nếm được vị máu.

Cận Nguyện gọi tên tôi, hốt hoảng kiểm tra vết thương cho tôi.

Lão Lục chắn tôi và Cận Nguyện sau lưng.

Dì Trương đau lòng ôm lấy tôi và Cận Nguyện, dịu dàng dỗ dành bọn tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, Cận Nguyện không muốn vào Tam Trung, bị cha mẹ ép buộc, trong lúc cãi vã đã cắt cổ tay, không ngờ nhà họ Cận điên thật, còn nhốt cậu ấy trong phòng bắt kiểm điểm. Cận Nguyện nhớ bữa tối của chúng tôi, thế nên mới nhảy từ tầng hai xuống…

Scroll Up