12

Lại đến mùa thi lên lớp.

Ai cũng đang căng thẳng ôn tập.

Cận Nguyện vẫn như trước, nghỉ học cũng chẳng ảnh hưởng gì, vẫn giành được hạng nhất toàn khối.

Màn hình lớn của trường câu quen thuộc nhất là——“Chúc mừng học sinh trường ta, Cận Nguyện đạt giải vàng tại cuộc thi XX!”

Tôi còn thuộc lòng luôn rồi.

Thỉnh thoảng tôi sẽ lén đi xem Cận Nguyện thi.

Tôi không hiểu âm nhạc, chỉ đơn giản là thích bộ dạng mặc đồ chỉnh tề của Cận Nguyện.

“Cận Nguyện, cậu còn học làm gì nữa? Cậu chẳng phải chắc chắn được đặc cách vào trường số 3 rồi sao?”

Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, nhìn Cận Nguyện làm đề.

Ha! Cậu ấy viết sai một ký hiệu, bị tôi bắt gặp!

Cận Nguyện thản nhiên gạch đi, tiếp tục làm.

“Lục Tích Vân.” Cận Nguyện gọi tôi.

“Sao thế?”

“Cậu định thi vào trường số 1 đúng không?”

Tôi gật đầu.

Trung học cấp cao của Liên minh tương đương tiền đại học, áp dụng chương trình chuyên ngành.

Trường số 1 nghiêng về quân sự, trường số 3 tụ họp nghệ thuật.

Cận Nguyện lạnh lùng nhìn tôi: “Lần thi thử trước cậu vượt nổi điểm sàn trường số 1 chưa?”

Đâm vào tim.

Tôi xích lại gần, mặt dày: “Còn chút nữa thôi, nên mới tìm cậu bổ túc nè?”

13

Khoảnh khắc kết thúc kỳ thi, tôi biết chắc, lần này mình ổn rồi!

Tôi dập đầu ba cái thật kêu cảm tạ Cận Nguyện đã kéo tôi học bù ở giai đoạn cuối cùng.

Trên đường về nhà, tôi ôm chặt lấy Cận Nguyện không buông.

Nghĩ đến việc sau này không còn cớ để bám dính lấy cậu ấy nữa, tôi có chút luyến tiếc.

“A Nguyện à, đi du lịch tốt nghiệp đi đâu vậy?”

“Tuỳ cậu.”

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội lừa Cận Nguyện ra khỏi thành phố rồi, trước đây mỗi dịp nghỉ lễ tôi chỉ có thể ngồi chồm hổm trước cửa nhà cậu ấy nghe đàn.

Lần này nhất định phải đi xa một chút, quậy tưng vài hôm cho đã.

Hôm nay trạng thái của Cận Nguyện không ổn, cậu ấy luôn thất thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, bên ngoài có gì mà nhìn hoài vậy!

“Đi cực địa được không?” tôi lấy thiết bị ra cho cậu ấy xem cảnh đẹp ở cực địa.

“Được.”

Cậu ấy hoàn toàn không nhìn.

Tiễn Cận Nguyện về nhà, tôi còn dặn: “Tối nay tổng giám đốc Tô gọi cậu qua nhà tôi ăn cơm, đừng quên nhé.”

Cận Nguyện do dự mở miệng: “Tớ… Ừm… lát nữa sẽ qua…”

Tiễn Cận Nguyện xong, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u.

Mây đen áp đỉnh, chắc là sắp mưa rồi…

Quả nhiên, chạng vạng tối, bên ngoài vang lên tiếng sấm, mưa như trút.

Trong nhà bận rộn chuẩn bị tiệc tối, nhộn nhịp vô cùng.

Cận Nguyện đến trễ.

Gọi cũng không ai nghe.

Tôi bỗng có dự cảm xấu.

Không nghĩ nhiều, tôi cầm ô chuẩn bị ra ngoài đón Cận Nguyện.

Đúng lúc đó chuông cửa vang lên.

Cận Nguyện mặt mày trắng bệch đứng trước cửa lớn, quần áo dính đầy bùn đất, cả người đã ướt sũng.

Tên ngốc này, sao không che ô chứ!

“Xin lỗi,” giọng cậu ấy run rẩy, “Tớ tới trễ…”

Tôi lao vào màn mưa, đỡ lấy Cận Nguyện đang lảo đảo, lại phát hiện chân phải của cậu ấy hoàn toàn không thể chạm đất.

Tôi cõng cậu ấy lên, dì Trương giơ ô che mưa cho Cận Nguyện, lão Lục lấy khăn sạch trùm lên người cậu ấy, tổng giám đốc Tô bận rộn gọi bác sĩ.

Cả nhà rối như tơ vò.

Tôi giúp Cận Nguyện lau sạch nước mưa, chuẩn bị dìu cậu đi tắm, nhưng tinh mắt phát hiện cổ tay cậu có một vết thương dữ tợn, vết thương dính đầy bùn đất, vẫn không ngừng rỉ máu.

Lúc nãy trong bóng tối, nước mưa hoà tan máu, nên mọi người không ai phát hiện.

Đến khi nhận ra thì máu đã nhuộm đỏ sàn nhà.

Sắc mặt tổng giám đốc Tô thay đổi, quát lớn vào thiết bị: “Cậu đi đâu vậy? Có mấy bước mà cũng lâu thế?”

Cận Nguyện mất máu quá nhiều, hơi thở yếu ớt: “Không sao đâu chú, con chỉ vô tình ngã một cái thôi…”

Lão Lục kéo bác sĩ vội vàng chạy vào nhà, đẩy người đến trước mặt Cận Nguyện.

Chú Bạch là bác sĩ ở nhà bên cạnh, cũng là bạn thân của ba tôi. Hồi tôi bị đánh, ông chỉ liếc mắt là biết tôi bị thương ở đâu, nặng nhẹ thế nào.

Nhưng lần này, ông ấy nghiêm mặt, xem đi xem lại vết thương của Cận Nguyện, cuối cùng kết luận: “Phải đến bệnh viện, tôi xử lý không nổi!”

Tôi ngơ ngác hỏi: “Nặng lắm sao?”

Chú Bạch – người luôn điềm tĩnh – lần đầu tiên thất thố: “Sắp đứt tới xương rồi, tay sắp gãy luôn đấy tiểu tổ tông!”

Thế là cả nhà lại lao vào màn mưa, đưa Cận Nguyện đến bệnh viện.

Sau khi Cận Nguyện được đẩy vào phòng phẫu thuật, chúng tôi mới biết được nguyên nhân thật sự khiến cậu ấy bị thương.

“Vết thương ở cổ tay là do mảnh sứ cứa vào, vốn đã rất nghiêm trọng, sau đó khi bị ngã từ độ cao lại tiếp tục rách sâu hơn. Ngoài ra còn có gãy xương chân do ngã từ trên cao, một số vết bầm mềm khác.”

Đây chính là cái mà Cận Nguyện nói là vấp té.

Té từ lầu hai xuống…

Scroll Up