Mạnh An Nhiên thở phào, giọng điệu lập tức trở nên hống hách, kiêu ngạo.
“Tên trà xanh khốn kiếp đó có ý với anh, anh đừng nói là anh không nhìn ra đấy nhé?”
“Tôi nói cho anh biết Hoắc Thừa, kiếp này anh chỉ có thể là của tôi, chỉ được nghe lời một mình tôi, đây là anh nợ tôi, anh vĩnh viễn không bao giờ trả hết được!”
“Cho dù chúng ta không công khai quan hệ, anh cũng là bạn trai tôi, sau này không được để người khác nắm tay anh, tựa vai anh, không được có những tiếp xúc cơ thể với người khác, nghe rõ chưa?”
Hoắc Thừa vô thức quan sát biểu cảm của tôi.
Nhưng tôi chẳng hề tức giận, ngược lại còn ngẩng đầu mỉm cười với Hoắc Thừa.
Tôi gối đầu lên vai anh, lại nắm lấy tay anh.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau đong đưa.
Thật trùng hợp.
Những chuyện Mạnh An Nhiên không cho làm, tên trà xanh là tôi lúc này đang làm hết.
Hoắc Thừa mệt mỏi thở dài một hơi.
“Mạnh An Nhiên, những quy định này của em, là chỉ đặt ra cho một mình anh thôi sao?”
Mạnh An Nhiên hiếm khi chột dạ: “Sao, sao tự dưng lại hỏi thế?”
“Anh thấy em vốn chẳng cần anh làm bạn trai, cho dù không có thân phận đó, anh vẫn sẽ giúp đỡ em như thường.”
“Anh có ý gì? Muốn chia tay à?”
“Nói đúng hơn là, chúng ta chưa từng thực sự ở bên nhau, không phải sao? Anh chỉ là một công cụ để em tùy ý sai bảo, trút giận mà thôi.”
Mạnh An Nhiên vừa định nổi đóa, tôi đã dứt khoát cúp điện thoại.
Hoắc Thừa rũ mắt.
“Bây giờ em buông tay được chưa?”
Tôi lắc đầu, ôm chặt hơn.
“Anh đã không còn bạn trai nữa rồi, tại sao em phải buông tay?”
Giọng Hoắc Thừa rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định.
“Bởi vì anh sẽ không ở bên em, Tiểu Viên.”
Nụ cười của tôi cứng đờ trên môi.
Đại não trống rỗng mất vài giây.
Sống mũi không khống chế được mà cay xè.
“Tại sao… anh đừng nói với em là anh không có chút cảm giác nào với em, em không tin…”
Hoắc Thừa đưa tay lên, dùng ngón tay thô ráp dịu dàng lau đi nước mắt cho tôi.
Nhưng miệng lại thốt ra những lời tàn nhẫn nhất: “Mạnh An Nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu, cho dù không phải bạn trai, anh cũng phải thường xuyên chăm sóc cậu ta.”
“Sẽ không ai chịu đựng được việc bạn trai mình luôn phải đi chăm lo cho người khác.”
Môi tôi mấp máy, muốn nói rằng em có thể.
Nhưng Hoắc Thừa đã dùng ngón cái khẽ đặt lên môi tôi, ngăn lại.
Quyến luyến xoa xoa nhẹ.
“Tiểu Viên, anh không thể.”
“Anh không có cách nào chịu đựng được việc bản thân mình đối xử với em như vậy.”
“Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã không thể nhìn em phải chịu tủi thân.”
Hoắc Thừa dùng ánh mắt dịu dàng mỉm cười nhìn tôi.
Đó dường như là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của anh trong ký ức.
Tôi đến khóc cũng không biết khóc thế nào nữa.
Chỉ đờ đẫn nhìn anh qua làn nước mắt mông lung.
Hoắc Thừa kìm nén xoa đầu tôi.
“Đừng nhầm lẫn giữa sự sùng bái, ỷ lại và tình yêu, sau này hãy tránh xa anh ra, những người đến gần anh đều không có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Em vẫn còn một tương lai rất đỗi tươi sáng, đừng vì một người không đáng mà đau lòng.”
“Không một ai đáng để em phải tủi thân cả.”
Nhưng anh ơi, anh có biết không?
Không có anh, em vốn dĩ chẳng có tương lai.
9
Tôi rơi vào trạng thái tụt dốc thê thảm chưa từng có.
Không muốn làm bất cứ việc gì, cũng chẳng buồn để ý đến Hoắc Thừa.
Tôi giận anh căn bản không hiểu tình cảm tôi dành cho anh là gì.
Càng giận anh vì đã hạ thấp bản thân mình như thế.
Nhưng tôi lại không nỡ trách cứ anh.
Chỉ mình tôi biết, anh đã phải lớn lên trong một môi trường như thế nào.
Tôi rất may mắn vì đã được gia đình yêu thương tìm lại.
Nhưng Hoắc Thừa thì sao, anh chưa bao giờ được ai yêu thương tử tế.
Nên cũng chẳng biết cách làm sao để yêu thương người khác.
Trách tới trách lui, tôi chỉ có thể trách mình làm chưa đủ tốt.

