Tôi bực dọc cuộn mình thu lu trong chăn.
Dạ dày từng đợt đau quặn lên âm ỉ.
Hoắc Thừa mang đồ ăn đặt ở đầu giường.
Tôi uể oải nói: “Không muốn ăn, khó chịu lắm.”
Hoắc Thừa muốn hỏi tôi khó chịu ở đâu, nhưng lại không muốn cho tôi cơ hội ỷ lại vào anh lần nữa.
Anh do dự một lát: “Vậy… để anh gọi anh họ em đến chăm em nhé?”
Tôi bị anh chọc tức đến mức dạ dày quặn thắt đau nhói.
Hít hít một ngụm khí lạnh, sắc môi cũng trở nên trắng bệch.
Hoắc Thừa có chút sốt sắng: “Tiểu Viên…”
Tôi cụp mắt mím môi, bày ra bộ dạng tủi thân đến cùng cực.
Run rẩy nói: “Được thôi, em biết anh ghét em, cảm thấy em cũng giống như Mạnh An Nhiên, đều là gánh nặng…”
Hoắc Thừa luống cuống giải thích với cái miệng vụng về.
“Sao em có thể giống Mạnh An Nhiên được? Anh nói những lời đó không phải ý này, chỉ là…”
Tôi nghẹn ngào ngắt lời anh: “Không giống chỗ nào? Chẳng qua đều là những người không đáng được anh lựa chọn mà thôi.”
Nét mặt Hoắc Thừa cứng đờ.
Cuối cùng anh cũng hiểu rồi.
Hóa ra khi nghe người mình trân trọng nhất tự hạ thấp chính họ.
Lại là một nỗi đau đớn khó tả đến vậy.
Hoắc Thừa muốn nói điều gì đó.
Tôi lại ngoảnh mặt đi, khẽ đáp: “Anh gọi anh họ đến bầu bạn với em đi…”
Tôi trò chuyện với anh họ rất lâu, kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Bao gồm cả những dòng đạn mạc đột nhiên xuất hiện kia.
Anh họ bình thản nói: “Anh biết ngay là em thích cái cậu Hoắc Thừa đó mà, chuyện này đơn giản thôi, để anh họ giúp em xử lý.”
Tôi khựng lại: “Nhưng em không có bằng chứng chứng minh Mạnh An Nhiên dùng cái chết của bố cậu ta để nói dối, không thể nào… bảo là do những dòng đạn mạc đó nói cho em biết được, Hoắc Thừa có khi nào nghĩ em bị điên không?”
Anh họ chậc lưỡi: “Yên tâm, anh tự có cách.”
[Á đù, sao cái cậu bạn cùng phòng trà xanh này lại nhìn thấy đạn mạc vậy…]
[Trời sập rồi… Vậy chẳng phải những lời tôi mắng cậu ta trước đây đều bị cậu ta nhìn thấy hết rồi sao?]
[Cứu mạng, xin lỗi xin lỗi nha, tui thực sự không cố ý nói xấu trước mặt người khác đâu, quê xệ quá!]
Tôi tỏ vẻ không quan tâm: “Không sao, mọi người cứ tự nhiên, dù sao mọi người có mắng tôi thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ Hoắc Thừa đâu.”
[Không chửi nữa không chửi nữa, tôi rất kỳ vọng vào cậu đấy bảo bối trà xanh~]
[Cư dân mạng thời nay lật mặt nhanh ghê chưa /.]
Lúc anh họ ra khỏi cửa, phát hiện Hoắc Thừa vẫn đang đứng đợi bên ngoài, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Anh họ vỗ vai Hoắc Thừa: “Người làm anh ruột như tôi không bằng cậu rồi, phiền cậu chăm sóc cảm xúc của Tiểu Nặc nhiều một chút, bệnh dạ dày là tâm bệnh đấy.”
Hoắc Thừa vừa vào cửa, tôi liền dang hai tay về phía anh.
“Anh ơi, anh ôm em giống như hồi bé có được không?”
Hoắc Thừa đấu tranh vài giây, khàn giọng đáp “Được”.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, hai bàn tay to lớn đặt lên bụng tôi nhẹ nhàng xoa bóp.
Lưng tôi áp chặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Rúc vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi.
Hoắc Thừa ôm tôi, không dám nhúc nhích.
Chỉ dùng ánh mắt nâng niu, lưu luyến lặp đi lặp lại việc phác họa khuôn mặt tôi.
Sau đó, Hoắc Thừa cũng chìm vào giấc ngủ cùng tôi.
Hai chúng tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi của anh họ.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng điệu say khướt của Mạnh An Nhiên.
“Anh Hách Hiên, em thực sự thích anh, em nhìn ra được, anh cũng có hứng thú với em.”
“Anh đoán xem tại sao em lại có hứng thú với em? Chuyện của em và Hoắc Thừa, anh biết cả rồi.”
“Cái, cái gì? Không phải đâu, Hoắc Thừa cậu ta chỉ là hàng xóm ở quê em thôi, không thân thích họ hàng gì, cứ thích bám lấy em, như miếng cao dán chó làm cách nào cũng đuổi không đi…”
Tôi tức giận đến mức siết chặt điện thoại.
Hoắc Thừa lại như người không liên quan, vỗ về an ủi tôi.

