Tôi cất chiếc điện thoại vướng víu kia vào balo của mình.
Cả người nhích lại gần chỗ Hoắc Thừa.
Vừa ngáp vừa tựa đầu lên vai anh.
Hoắc Thừa theo bản năng ngồi thẳng lưng lên một chút, sau khi phản ứng lại thì người hơi cứng đờ.
“Hứa Nặc…”
Tôi cọ cọ lên vai anh.
“Em ngủ một lát, ốm dậy người cứ mệt mỏi sao ấy.”
Mạnh An Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu ta cười ngoài mặt mà trong lòng thì không, quay đầu lại.
“Hoắc…”
Tôi dứt khoát đưa tay tháo máy trợ thính của Hoắc Thừa xuống, cong khóe môi nhìn Mạnh An Nhiên.
“Đeo máy trợ thính lâu sẽ đau tai, vừa hay bây giờ để anh ấy nghỉ ngơi một chút, cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ là được.”
Mạnh An Nhiên ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không thốt nên lời.
Trước mặt anh họ tôi lại không thể nổi giận, đành phải quay người lên.
Tôi nghịch nghịch chiếc máy trợ thính của Hoắc Thừa, cười lạnh trong lòng.
Cả hai người đều muốn lấy sao?
Mạnh An Nhiên, cậu tham lam quá rồi.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.
8
Đến lúc chọn phòng ở khách sạn, anh họ chủ động nói: “Tiểu Nặc, em vẫn ở cùng anh chứ?”
“Em muốn ở cùng Hoắc Thừa.”
Tôi dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hoắc Thừa.
Mạnh An Nhiên theo bản năng định ngăn cản, nhưng lời ra đến cửa miệng lại dừng lại.
Ánh mắt cậu ta cứ do dự đảo lộn giữa anh họ và Hoắc Thừa.
Đang đấu tranh xem rốt cuộc nên từ bỏ ai.
Cuối cùng, ánh mắt cậu ta dừng lại trên cổ tay anh họ.
Đó là một chiếc đồng hồ nhìn thì khiêm tốn nhưng giá trị lại cực kỳ đắt đỏ.
Hoắc Thừa có đi làm thuê mười năm cũng không mua nổi.
Mạnh An Nhiên cắn răng, triệt để hạ quyết tâm.
“Được thôi, vậy em sẽ ở cùng anh Hách Hiên, vừa hay để anh ấy trực tiếp dạy em chơi game.”
Đạn mạc hoàn toàn hoang mang, đến cả sức để chửi tôi cũng không còn.
[Bốn cái người này đúng là… rối tinh rối mù như một nồi cám lợn, mọi người nhân lúc còn nóng thì húp đi nha.]
[Bỏ chèo thuyền cặp này rồi, từ giờ tôi chỉ là một người xem náo nhiệt, tôi muốn xem xem phần sau sẽ diễn biến thế nào.]
[Cuối cùng các người cũng nhận ra cặp công thụ này khó nuốt rồi hả! Trước đây tôi chả dám nói, sợ bị hội đồng, rõ ràng bạn cùng phòng trà xanh với công xứng đôi hơn nhiều!]
[Tiểu tác tinh hám tài cũng đúng là hợp với phú nhị đại phong lưu hơn.]
[Thần kinh à? Ai cho phép mấy người tự ý xé couple hả?]
[Chưa thấy cặp đôi nào đi du lịch lại đòi ở chung phòng với người khác cả.]
[Nhưng rõ ràng là thụ không muốn từ bỏ công mà.]
[Muốn bắt cá hai tay chứ sao, vừa muốn tiền của an họ, lại vừa không bỏ được Hoắc Thừa làm bảo mẫu miễn phí, vì biểu ca chắc chắn sẽ không nghe lời cậu ta vô điều kiện đâu.]
[Nhưng công sẽ không ở bên bạn cùng phòng trà xanh đâu, mọi người không thấy công lúc nào cũng tránh mặt cậu ta à?]
Ánh mắt tôi tối sầm lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Hoắc Thừa tránh mặt tôi, đương nhiên là tôi biết.
Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu rõ lý do là gì.
Nhưng tuyệt đối không phải vì anh ghét tôi.
Hoắc Thừa vào phòng xong cứ quay lưng về phía tôi, đứng bất động một lúc lâu.
“Hứa Nặc…”
Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh từ phía sau.
“Anh ơi, em thích anh gọi em là Tiểu Viên hơn.”
Giọng Hoắc Thừa trầm xuống: “Tiểu Viên, em buông tay ra trước đã.”
Tôi buồn bã nói: “Không muốn, em thích ôm anh.”
Bầu không khí đang giằng co.
Điện thoại Hoắc Thừa trong balo tôi vang lên, là Mạnh An Nhiên gọi.
Tôi trực tiếp ấn nút nghe.
“Hoắc Thừa, bây giờ anh tìm chỗ nào không có người đi, đừng để Hứa Nặc nghe thấy.”
Hoắc Thừa muốn lấy lại điện thoại, nhưng tôi không cho.
Chỉ dùng đôi mắt bướng bỉnh và ướt át nhìn anh.
Hoắc Thừa luôn là người đầu hàng trước, đành phải nói dối một cách đầy gượng gạo.
“Hứa Nặc cậu ấy… đang tắm.”

