Đạn mạc tức giận chửi bới ngợp trời.

Tôi lại cong mắt cười, biết rõ còn cố hỏi.

“Anh ơi, sao anh không nghe lời Mạnh An Nhiên nữa vậy?”

Hoắc Thừa ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Bởi vì em không nghe lời.”

Tôi vội vàng né tránh ánh mắt anh, chột dạ ngã gục vào lòng anh.

“Em chóng mặt… anh ơi…”

Đáy mắt Hoắc Thừa xẹt qua tia bất đắc dĩ, anh không nói thêm gì nữa.

“Lên giường nằm đi.”

7

Sau khi hạ sốt, tôi phải ốm dặt dẹo suốt một tuần mới khỏi hẳn.

Trong một tuần đó, tôi rất ít khi gặp Hoắc Thừa.

Bởi vì Mạnh An Nhiên ngày nào cũng nhắn tin thả thính cháy máy với anh họ, đến mức ít sai bảo cả Hoắc Thừa.

Còn Hoắc Thừa thì dường như đang cố tình tránh mặt tôi.

Sáng tôi nhắn tin, chiều anh mới rep.

Lý do là phải đi làm thêm, bận.

May mà Mạnh An Nhiên không chịu ngồi yên, rất nhanh đã đề nghị rủ Hoắc Thừa đi biển chơi.

Cậu ta bảo tôi và anh họ cũng đi cùng, biện cớ là đông người cho vui.

Tâm tư của cậu ta đã rõ rành rành, tôi đương nhiên là thành toàn cho cậu ta.

Lúc xuất phát, anh họ lái xe đến trước cổng trường đón chúng tôi.

Mạnh An Nhiên tươi cười niềm nở chào hỏi.

“Anh Hách Hiên, rốt cuộc cũng gặp được anh ngoài đời, hóa ra anh không ăn ảnh nha, người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều.”

Anh họ cười đáp lại, tiện tay nhận lấy balo trên tay tôi.

Ánh mắt cố ý vô tình quét qua Hoắc Thừa.

“Lên xe trước đã.”

Mạnh An Nhiên lại nhanh chân hơn tôi, kéo luôn cửa ghế phụ.

Cậu ta chớp chớp mắt ranh mãnh với anh họ: “Anh Hách Hiên, em bị say xe nặng lắm, em ngồi ghế trước được không?”

Anh họ bảo: “Em hỏi Tiểu Nặc đi, đi chung với em ấy anh luôn nghe theo em ấy.”

Mạnh An Nhiên sững người, dường như không ngờ quan hệ giữa anh họ và tôi lại tốt đến vậy.

Tôi vô cùng tâm lý lên tiếng: “Không sao đâu, cậu ngồi trước đi, vừa hay tớ muốn ngồi cùng Hoắc Thừa.”

Không nói hai lời, tôi kéo luôn tay Hoắc Thừa cùng lên ghế sau.

Sau khi lên xe, Mạnh An Nhiên cứ liên tục ngoái đầu nhìn lại.

Ngay cả lúc nói chuyện với anh họ cũng nhiều thêm vài phần lơ đãng.

Cậu ta vừa duy trì nụ cười giả tạo, vừa tức giận nhắn tin cho Hoắc Thừa.[Tránh xa tên trà xanh Hứa Nặc đó ra! Anh không biết mình là bạn trai của ai à?]

Hoắc Thừa nhíu mày đọc xong, vừa định trả lời.

Tôi bỗng kêu nhỏ một tiếng: “Anh ơi, tay anh sao thế này? Sao lại bị thương rồi?”

Hoắc Thừa sững lại, như thể mới nhận ra trên tay mình có thêm một vết xước.

“Không sao, vết thương nhỏ thôi.”

Tôi giật lấy điện thoại của anh, vô cùng xót xa nâng tay anh lên, thổi thổi vào vết thương.

“Có đau không? Để em dán băng urgo cho anh nhé.”

Ngón tay Hoắc Thừa vô thức co rúm lại.

Mạnh An Nhiên ở phía trước ho khan hai tiếng thật mạnh.

Hoắc Thừa có vẻ không được tự nhiên: “Để anh tự làm.”

Tôi nắm chặt tay anh không buông.

“Anh căn bản không biết tự chăm sóc mình, để em làm cho.”

Anh họ cười trêu ghẹo tôi: “Tiểu Nặc, lúc anh bị thương sao không thấy em xót xa thế này, có anh trai mới là quên luôn ông anh ruột này à?”

Tôi ngại ngùng mím môi, phản bác: “Hoắc Thừa đâu phải anh trai mới, anh ấy là người anh trai đầu tiên của em…”

Tôi nhìn Hoắc Thừa, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên ý cười.

Dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, khẽ thì thầm: “Người anh trai em thích nhất.”

Hoắc Thừa ngẩn ngơ nhìn tôi, dường như quên cả hít thở.

Hồi lâu sau, yết hầu anh lăn lộn.

Giống như bị bỏng, vội vàng rút tay khỏi tay tôi.

Mạnh An Nhiên gõ phím lạch cạch.

Điện thoại Hoắc Thừa trên ghế liên tục rung lên.

Nhưng Hoắc Thừa lại hoàn toàn không nghe thấy.

Chỉ nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà đờ đẫn.

Đầu ngón tay còn vô thức vuốt ve miếng băng cá nhân hoạt hình hoàn toàn không ăn nhập với khí chất của anh.

Scroll Up