Mạnh An Nhiên biểu cảm kỳ lạ nhìn tôi: “Hứa Nặc, cậu ngủ mớ à? Đây là Hoắc Thừa, không phải anh họ cậu.”

Tôi vừa mở miệng liền hắt hơi hai cái liền.

Hoắc Thừa đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng thuốc cảm và thuốc hạ sốt mà trước đây tôi vẫn thường uống.

Tôi ngẩn ngơ chớp mắt, làm ra vẻ được sủng ái mà lo sợ: “Cảm ơn anh…”

Sau đó cười áy náy với Mạnh An Nhiên: “Xin lỗi nhé, Hoắc Thừa đến tìm tớ.”

Mạnh An Nhiên nhíu mày, ánh mắt liên tục quét qua quét lại giữa tôi và Hoắc Thừa.

Cậu ta hỏi Hoắc Thừa: “Hai người thân nhau từ bao giờ thế?”

Hoắc Thừa ngắn gọn: “Quen từ trước.”

Tôi ho khan vài tiếng, bổ sung: “Hoắc Thừa là anh hàng xóm hồi nhỏ của tớ, tớ thay đổi nhiều quá nên lúc đầu cậu ấy không nhận ra.”

“Ồ, ra vậy.”

Sắc mặt Mạnh An Nhiên không được tốt cho lắm.

Nhưng trước mặt người ngoài, cậu ta và Hoắc Thừa chỉ là “bạn bè”, không tiện nói gì.

Huống hồ bây giờ cậu ta đang nhắm trúng anh họ tôi.

Càng không thể để tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu ta và Hoắc Thừa.

Vậy thì đương nhiên tôi sẽ coi như chẳng biết gì cả.

Mạnh An Nhiên nháy mắt với Hoắc Thừa, gắt gỏng: “Đi thôi, đi ăn sáng với em.”

Tiếng ho của tôi bỗng nhiên dữ dội hơn, không có dấu hiệu dừng lại.

Tôi lết thân thể yếu ớt bò từ trên giường xuống, muốn tự rót một cốc nước.

Người đang bệnh khó tránh khỏi tay chân bủn rủn.

Lúc bước xuống bậc thang thứ hai từ dưới lên, tôi trượt chân.

Cả người tưởng như sắp ngã nhào xuống đất.

Nhưng đón lấy tôi không phải là mặt đất lạnh lẽo cứng ngắc.

Mà là vòng tay ấm áp, rắn rỏi của Hoắc Thừa.

Khác với cái ôm đơn phương ướt át đêm qua.

Đây là một cái ôm quen thuộc mà tôi đã mong nhớ từ lâu.

Hai tay tôi vòng qua cổ Hoắc Thừa, mượn đà rúc mặt vào hõm cổ anh.

Tham lam hít một hơi thật sâu.

Giọng nói trầm thấp, mang lại cảm giác an tâm của Hoắc Thừa vang lên bên tai tôi.

“Cẩn thận một chút, cẩn thận kẻo ngã.”

Tôi dùng khóe mắt liếc Mạnh An Nhiên, mặt cậu ta tức xanh lè rồi.

Chắc hẳn đã sớm quên mất tối qua mình quyến rũ anh họ tôi thế nào.

Thể loại người ích kỷ này, lúc nào cũng tiêu chuẩn kép.

Tôi nhắm mắt dựa vào lòng Hoắc Thừa.

Vừa ho vừa nói: “Cổ họng em khó chịu quá, em muốn rót cốc nước uống, không ngờ lại chóng mặt thế này, tay chân cũng chẳng có sức lực gì…”

Tôi nhẹ nhàng đẩy Hoắc Thừa ra.

“Không sao đâu anh, em tự nghỉ một lát là đỡ thôi, anh với An Nhiên đi ăn đi…”

Mạnh An Nhiên cũng nhẫn nhịn hết nổi, vươn tay kéo Hoắc Thừa.

Nghiến răng nói: “Đi thôi, để Hứa Nặc ở lại nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta mua chút đồ ăn về cho cậu ấy.”

Tôi mặt mày trắng bệch lắc đầu, khàn giọng nói: “Không cần đâu, tớ thực sự không có khẩu vị, chẳng nuốt nổi gì…”

Hoắc Thừa nhìn Mạnh An Nhiên, trầm mặc hồi lâu, lần đầu tiên phản kháng lại sự sắp đặt của cậu ta.

“Em tự đi nhà ăn đi, anh ở lại chăm sóc Tiểu… Hứa Nặc.”

Mạnh An Nhiên khó tin trừng mắt nhìn anh.

“Anh nói cái gì?”

Giọng Hoắc Thừa không lớn, nhưng tuyệt đối không thay đổi quyết định.

“Hứa Nặc cần người chăm sóc.”

Mạnh An Nhiên trừng anh đầy giận dữ.

“Em không cần chắc? Anh không đi thì ai mua cơm, xách đồ, lấy chuyển phát nhanh cho em?”

“Mấy việc đó, tự em cũng có thể làm được.”

Mạnh An Nhiên cười khẩy.

“Được, anh giỏi lắm, Hoắc Thừa, tôi thấy anh quên mất ba tôi đã…”

Tôi lên tiếng ngắt lời Mạnh An Nhiên: “Điện thoại cậu reo kìa.”

Sau khi nhìn thấy ai gửi tin nhắn, sắc mặt Mạnh An Nhiên lập tức thay đổi, từ u ám chuyển sang tươi tỉnh.

Chắc hẳn cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra biểu ca đang cần lấy lòng là của ai.

Cậu ta nặn ra một nụ cười cực kỳ giả tạo: “Thôi bỏ đi, Hứa Nặc ở lại một mình em cũng không yên tâm, anh ở lại chăm sóc cậu ấy đi.”

Cậu ta lườm nguýt Hoắc Thừa một cái, vừa trả lời tin nhắn vừa vội vã rời đi.

Scroll Up