Bây giờ lại phải hứng chịu thêm những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.
Một lúc lâu sau, Hoắc Thừa là người đầu hàng trước.
Anh luống cuống nói: “Đừng khóc nữa, Tiểu Viên, xin lỗi em…”
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy xót xa: “Tại sao anh phải nói xin lỗi em? Người anh có lỗi nhất rõ ràng là chính bản thân anh.”
Hoắc Thừa nhìn khuôn mặt đẫm lệ của tôi, bàn tay trái khẽ đưa lên rồi lại hạ xuống.
Anh nhét chiếc ô vào tay tôi.
“Về đi, sức khỏe em không tốt, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Tôi mạnh mẽ lau nước mắt, bình tâm lại.
Khẽ nói: “Anh ơi, ít nhất anh cũng phải nói cho em biết lý do chứ, được không?”
Hoắc Thừa không muốn mở miệng.
Gió lạnh thổi qua.
Thân hình mỏng manh của tôi khẽ lảo đảo, rùng mình một cái.
Khuôn mặt trắng bệch mím môi.
Thấy vậy Hoắc Thừa mới nói: “Sau khi em rời đi, cha nuôi của em cũng chuyển đi, chú Mạnh và Mạnh An Nhiên dọn đến. Chú Mạnh đối xử với anh rất tốt, anh mang ơn chú ấy rất nhiều.”
“Nhưng… chú ấy vì đi tìm anh nên bị tai nạn qua đời, chỉ để lại một mình Mạnh An Nhiên.”
Hoắc Thừa ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu: “Thế nên Tiểu Viên à, những chuyện hiện tại, đều là do anh đáng phải gánh chịu.”
“Được, vậy em hỏi một câu cuối cùng, anh có thích Mạnh An Nhiên không?”
Hoắc Thừa im lặng hồi lâu, không trả lời.
Ngay khoảnh khắc anh định cất lời, tôi gật đầu: “Được, em biết rồi.”
Tối hôm đó, Mạnh An Nhiên và anh họ trò chuyện rất vui vẻ.
Đương nhiên cậu ta cũng chẳng thèm ăn cái bánh kem mà Hoắc Thừa phải chạy đi rất xa mới mua được.
Tôi từng thìa từng thìa xúc phần kem đã chảy mềm cho vào miệng.
Thêm WeChat của Hoắc Thừa.
Hoắc Thừa đồng ý kết bạn.
Tin nhắn đầu tiên tôi gửi là:
[Bánh kem ngon lắm, cảm ơn anh ^_^]
Đạn mạc tức sắp nổ tung.
[Cái thằng trà xanh chết tiệt này đúng là mặt dày không biết xấu hổ! Bánh kem mua cho mày à???]
[Haha, công cũng có tốt đẹp gì đâu, tao thấy số lời anh ta nói với thụ còn chẳng nhiều bằng với thằng trà xanh này.]
[Tôi nhớ lúc này công vẫn chưa biết thụ đang lừa mình mà đúng không?]
[Lừa cái gì?]
[Lầu trên quên rồi à, thực ra cái chết của ba thụ không liên quan gì đến công cả, tối hôm đó là do thụ cứ nằng nặc đòi ăn dâu tây nên ba thụ mới lái xe ra ngoài rồi bị tai nạn, căn bản không phải đi tìm công.]
[Đậu má vậy thụ làm thế có hơi quá đáng không?]
[Kể cả công không cảm thấy tội lỗi thì vẫn đối xử tốt với tiểu tác tinh của chúng ta mà, có ảnh hưởng gì đâu.]
[Tiểu tác tinh vẫn đang ngồi cười ngốc nghếch với nam phụ kìa, sắp bị cạy góc tường đến nơi rồi cũng không biết.]
[Yên tâm, công từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình tiểu tác tinh thôi, người khác có nhảy nhót cỡ nào cũng vô ích.]
Tôi nhìn những dòng đạn mạc.
Mặt không đổi sắc bẻ gãy chiếc dĩa nhựa trong tay.
Đến mức tay bị cứa chảy máu cũng hoàn toàn không hay biết.
Tốt lắm.
Đến cả cái lý do duy nhất đáng để được cảm thông cũng là bịa đặt.
Tôi dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt.
Trong tâm trí toàn hiện lên hình ảnh Hoắc Thừa không một lời oán thán bị Mạnh An Nhiên gọi tới sai lui.
Và cả đôi mắt phẳng lặng như mặt nước tù đọng ấy nữa.
Tim tôi đau như dao cắt.
Trước khi ngủ, tôi lại gửi tin nhắn cho Hoắc Thừa.
Lần này chỉ có một chữ.
[Anh.]
Hoắc Thừa rốt cuộc không nhịn được mà trả lời.[Sao thế?]
[Em thấy hơi khó chịu, hình như bị sốt rồi…]
Gửi xong câu này, tôi mặc kệ Hoắc Thừa đáp lại thế nào.
Lập tức chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhét xuống gối, không xem nữa.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi giọng điệu không vui của Mạnh An Nhiên.
“Hoắc Thừa? Anh đến đây làm gì?”
“Em đã bảo anh đừng đến ký túc xá tìm em cơ mà? Mau đi đi.”
Đầu óc tôi choáng váng chui ra khỏi chăn.
Mơ màng gọi một tiếng: “Anh ơi…”
6
Ký túc xá bỗng chốc im bặt.

