Mạnh An Nhiên chẳng mảy may để tâm: “Dầm mưa một lát cũng chết được đâu, không sao, kệ anh ta.”
Hai tay tôi siết chặt thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu.
“Vừa hay tớ đang muốn ra ngoài một chuyến, để tớ mang đồ lên giúp cậu.”
Mạnh An Nhiên thậm chí không ngẩng đầu lên: “Được thôi, cảm ơn nha.”
Tôi che ô bước ra khỏi tòa ký túc xá.
Hoắc Thừa cứ thế đứng dưới mưa, toàn thân ướt sũng, đến một chỗ che mưa cũng không biết đường mà tìm.
Tôi che ô lên đỉnh đầu anh.
Hoắc Thừa ngẩn người, chầm chậm ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi vừa mở miệng đã không nhịn được mà đỏ hoe vành mắt, giọng hơi run rẩy.
“Hoắc Thừa, sao anh lại đối xử với bản thân mình như vậy?”
“Anh có thể nghe lời Mạnh An Nhiên, nhưng tại sao… không thể đối xử tốt với chính mình một chút?”
Với tư cách là bạn cùng phòng của Mạnh An Nhiên, tôi và Hoắc Thừa không hề thân thiết.
Nói ra những lời này rõ ràng là đã vượt quá giới hạn.
Nhưng trong mắt Hoắc Thừa không có chút ngạc nhiên nào, anh chỉ lặng lẽ mím môi.
Tôi nghẹn ngào hỏi: “Thực ra anh nhận ra em rồi, đúng không?”
“Anh biết em là ai.”
Hoắc Thừa quay mặt đi, quai hàm bạnh chặt, né tránh ánh mắt tôi, không muốn thừa nhận.
[Đậu má??? Bạn cùng phòng này không phải người qua đường Giáp à, cậu ta với công có quan hệ gì thế?]
[Chuyện giữa các cặp đôi nhà người ta liên quan gì đến cậu, lo chuyện bao đồng!][Cậu ta không phải đang yêu thầm công đấy chứ? Thích bạn trai của bạn cùng phòng, gớm ghiếc thật.]
[Mặc dù thụ đúng là hơi làm nũng quá đà, nhưng đó cũng đâu phải lý do để cậu ta đâm chọc chia rẽ.]
Tôi phớt lờ những bình luận thiên vị đó.
Tôi cứ gớm ghiếc đấy, cứ không có đạo đức đấy, cứ thích đâm chọc chia rẽ đấy.
Thì sao nào?
Tôi chính là không có cách nào trơ mắt nhìn Hoắc Thừa bị người ta bắt nạt.
Giống như ngày xưa Hoắc Thừa cũng không có cách nào trơ mắt nhìn tôi bị đánh.
Tôi dán mắt nhìn Hoắc Thừa chằm chằm không chớp.
Thế giới tĩnh lặng như tờ.
Chỉ có tiếng mưa đập vào chiếc ô phát ra những âm thanh lộp bộp.
Rất nhanh, âm thanh đó cũng biến mất.
Tôi vứt bỏ chiếc ô.
Cùng Hoắc Thừa đứng chung dưới mưa.
Hoắc Thừa nhíu mày nhìn sang, môi mấp máy, muốn nói lại thôi.
Tôi ngấn lệ, ánh mắt bướng bỉnh mỉm cười.
“Nếu anh không thích che ô, em cũng không che, dầm mưa cũng ngầu lắm.”
Hoắc Thừa sững sờ.
Khoảnh khắc chạm mắt nhau.
Tôi biết.
Tâm trí của hai chúng tôi đều đồng loạt trôi về những ngày tháng cũ vốn chẳng hề tươi đẹp đó.
Đáy mắt anh lướt qua rất nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi không sao hiểu nổi.
Hồi lâu sau, Hoắc Thừa nhặt chiếc ô lên, che lại trên đỉnh đầu tôi.
Giọng khàn khàn cất lên: “Tiểu Viên, đừng học theo anh, cậy mạnh không phải chuyện tốt.”
Tiểu Viên là cái tên trước đây của tôi.
Kể từ khi được ba mẹ ruột đưa về, không còn ai gọi tôi bằng cái tên đó nữa.
Giây phút ấy, tôi bất chấp tất cả.
Vừa khóc vừa nhào vào lòng Hoắc Thừa.
“Vậy tại sao anh cứ phải cậy mạnh? Anh ơi, anh rõ ràng đã hứa với em là sẽ không như thế nữa mà…”
Cơ thể Hoắc Thừa căng cứng, động tác xa lạ và vụng về vỗ nhẹ lên lưng tôi.
“Tiểu Viên, đừng khóc, anh không còn cách nào khác…”
[Đậu má cái tên bạn cùng phòng này trà xanh ghê, ôm bạn trai người ta làm cái gì!]
[Mà công thế nào lại còn đáp lại cậu ta?!]
[Có phải tôi nhìn nhầm rồi không? Tên mặt liệt Hoắc Thừa này vừa nãy vậy mà lại có cảm xúc…]
Đôi tay tôi ôm lấy Hoắc Thừa chẳng những không buông lỏng.
Mà càng siết chặt hơn.
Bạn trai của người khác?
Nhưng trước khi có cái danh xưng đó, Hoắc Thừa trước tiên là anh trai của tôi.
Là anh trai của riêng một mình tôi.
5
Tôi không nói thêm câu nào nữa.
Chỉ thu mình nép sát vào lòng Hoắc Thừa.
Uất ức và đau lòng nức nở khóc.
Bờ vai Hoắc Thừa vốn đã bị nước mưa lạnh lẽo làm ướt sũng.

