Họ bảo Hoắc Thừa và Mạnh An Nhiên là hai nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ motif “truy phu”.
Vụ tai nạn giao thông của ba Mạnh An Nhiên có liên quan đến Hoắc Thừa, nên Hoắc Thừa luôn cảm thấy áy náy.
Vì vậy, giai đoạn đầu truyện, Mạnh An Nhiên cậy vào sự sủng ái của Hoắc Thừa, đã làm ra vô số chuyện “tác thiên tác địa” (tạo nghiệp, làm nũng quá đà).
Mãi đến khi cậu ta mập mờ với người khác, Hoắc Thừa hoàn toàn nguội lạnh cõi lòng mà bỏ đi, cậu ta mới tỉnh ngộ và bắt đầu theo đuổi lại anh.
Tôi mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm những dòng bình luận đó.
Đã lờ mờ hiểu được tại sao Hoắc Thừa lại phục tùng Mạnh An Nhiên vô điều kiện như thế.
Nếu người mà tôi chẳng dám đến gần lại bị đối xử như vậy…
Vậy thì…
Tôi không đợi nổi lâu đến thế đâu.
Mạnh An Nhiên, là tự cậu không biết trân trọng.
Đừng trách tôi.
4
Đạn mạc nói tên nam phụ là Lâm Hách Hiên, đó chính là ông anh họ phú nhị đại của tôi.
Tôi đã ngầm bàn bạc với anh họ từ trước, nhờ anh ấy giúp một việc.
Buổi tối, tôi cố ý kết nối mic chơi game với anh họ trong ký túc xá.
“Anh họ, sao anh lại chuyển tiền cho em nữa thế, em không dùng nhiều vậy đâu, ở trường chẳng có khoản gì phải tiêu cả.”
“Điện thoại với máy tính em cũng có rồi, không cần mua mới đâu.”
“Được rồi được rồi, biết anh nhiều tiền không có chỗ tiêu, em nhận là được chứ gì.”
“Lần sau cho em mượn chiếc Cullinan của anh lái thử nhé, dù sao vứt không đó cũng đóng bụi.”
Mạnh An Nhiên rất nhanh sáp lại gần: “Hứa Nặc, cậu đang chơi game với ai thế? Tớ cũng muốn chơi, cậu dạy tớ được không?”
Tôi mỉm cười với cậu ta: “Tớ gà lắm, không gánh đội được đâu, anh họ tớ giỏi lắm, để anh ấy kéo cậu nhé.”
Mặt Mạnh An Nhiên lộ vẻ vui mừng: “Được nha, vậy tớ kết bạn với anh ấy.”
Tôi đẩy Wechat của anh họ cho Mạnh An Nhiên.
Sau đó, trong ký túc xá liên tục tràn ngập tiếng Mạnh An Nhiên nói cười tán gẫu với anh họ.
Đạn mạc thả một màn hình toàn dấu chấm hỏi.
[Tình huống gì thế này??? Sao tiểu tác tinh lại quen biết nam phụ sớm hơn những 2 năm???]
[Mà cách thức quen biết cũng không đúng, tôi nhớ hai người họ quen nhau trên mạng cơ mà, sao lại thành bạn cùng phòng giới thiệu rồi?]
[Chính vì nam phụ này nên tiểu tác tinh mới bắt đầu bước vào đợt truy phu hỏa táng tràng, bây giờ không lẽ tình tiết bị đẩy lên sớm sao?]
[Đừng mà! Tôi chỉ thích xem cảnh tiểu tác tinh đầu truyện được ông xã cưng chiều đến vô pháp vô thiên thôi, truy phu ngược lắm…]
Q[Tại cái tên bạn cùng phòng qua đường này cả, sao đất diễn của cậu ta tự dưng nhiều thế?]
Nhìn đến đây, khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Người qua đường không có đất diễn sao?
Nhưng tôi quen Hoắc Thừa còn sớm hơn cả Mạnh An Nhiên.
Tôi biết tay thuận của anh thực ra là tay trái.
Biết trên người anh chỗ nào có vết sẹo không thể xóa mờ.
Điện thoại của Mạnh An Nhiên liên tục vang lên tiếng báo tin nhắn.
Nhưng cậu ta mặc kệ, chỉ mải mê chơi game với anh họ.
[Xong xong, công nhắn tin mà cũng không thèm để ý, tiểu tác tinh định bắt đầu tự tìm đường chết sớm đấy à.]
[Công tội nghiệp quá, tiểu tác tinh sợ người ta biết quan hệ của hai người nên không cho công lên lầu, bây giờ công đang cầm chiếc bánh kem chạy đi mua rất xa đứng chờ dưới mưa kìa.]
Ánh mắt tôi khựng lại, vội vàng đứng dậy chạy ra ban công.
Qua màn mưa, quả nhiên tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Điện thoại Mạnh An Nhiên đổ chuông.
Cậu ta bắt máy đầy cáu kỉnh: “Em đang chơi game! Có thể đừng làm phiền em được không?”
“Bây giờ em không tiện xuống lầu, anh cứ đứng dưới đó đợi đi.”
Tôi nén lửa giận trong lòng, giả vờ bình thản nói với Mạnh An Nhiên: “Hoắc Thừa đang đợi cậu dưới lầu à? Ngoài trời mưa rồi, hay cậu bảo cậu ấy lên đi.”

