Hoắc Thừa nghe vậy liền nhíu mày: “Da em trắng, để lại sẹo sẽ không đẹp.”

Đó là lần đầu tiên tôi không nghe lời Hoắc Thừa, trước mặt anh hành xử như một đứa trẻ hư cố tình gây sự.

“Nhưng em cứ thấy anh rất ngầu, em cũng muốn giống anh, đợi nó tự lành, em không muốn bôi thuốc.”

Từ dạo đó, vết thương của Hoắc Thừa rất ít khi bị mưng mủ nữa, anh cũng bắt đầu tự bôi thuốc cho mình.

Anh bảo tôi: “Cậy mạnh không phải chuyện tốt, em đừng học theo anh, sau này anh sẽ không cậy mạnh nữa.”

Sau này, tôi được ba mẹ ruột tìm thấy, phải chuyển đến thành phố khác.

Tôi muốn đích thân nói lời tạm biệt với Hoắc Thừa.

Nhưng đợi mấy ngày liền cũng không thấy anh về nhà.

Mãi về sau, tôi chỉ có thể tìm kiếm bóng dáng Hoắc Thừa trên diễn đàn và fanpage của trường cũ.

Lưu lại từng bức ảnh chụp lén anh.

Dựa vào những bức ảnh đó để trải qua những tháng ngày không có Hoắc Thừa.

Trước nay tôi vẫn luôn coi Hoắc Thừa là người tôi sùng bái nhất.

Là cột trụ tinh thần để tôi nỗ lực sống tiếp.

Cho đến khi tôi gặp lại anh.

3

Đêm hôm đó ở ký túc xá.

Tôi đã có một giấc mơ ướt át đầy mộng mị chưa từng thấy.

Hoắc Thừa trong mơ rất rõ nét.

Xúc cảm vô cùng chân thực.

Mồ hôi mặn chát.

Hơi thở thì…

Tôi tỉnh mộng trong tình trạng mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng.

Lật chăn lên nhìn một cái, rồi lại xấu hổ vội vàng buông xuống.

Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra.

Tôi thích Hoắc Thừa mất rồi.

Mà Hoắc Thừa giờ phút này lại đang ở cùng một thành phố, cùng một trường đại học với tôi.

Nhưng tôi chưa kịp vui mừng, đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh.

Ngày thứ ba sau khi nhập học.

Tôi nghe thấy Mạnh An Nhiên hống hách ra lệnh cho Hoắc Thừa: “Ở trường, anh đừng để người khác biết anh là bạn trai em.”

Hoắc Thừa không có biểu cảm gì dư thừa, chỉ gật đầu.

Nhưng tôi lại cứng đờ người ở trong góc, hai chân nặng như đeo chì, không bước nổi nửa bước.

Thì ra, Hoắc Thừa là bạn trai của Mạnh An Nhiên.

Thảo nào Mạnh An Nhiên có thể sai bảo Hoắc Thừa làm bao nhiêu việc.

Thảo nào Hoắc Thừa luôn đi theo sau lưng cậu ta mỗi ngày, gọi gọi là đến ngay.

Ông trời dường như luôn thích trêu đùa tôi.

Cho phép tôi và Hoắc Thừa tương phùng.

Nhưng lại không cho phép tôi đến gần anh.

Đỉnh đầu nắng gắt chói chang, tôi lại chợt cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

Tôi cố nén cảm giác cay xè nồng đậm nơi sống mũi, lặng lẽ quay lưng rời đi.

Tôi không nhớ mình đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào.

Tôi cố gắng không quan tâm đến tin tức của Hoắc Thừa.

Tự giác giữ khoảng cách với họ.

Nhưng sự hiện diện của Mạnh An Nhiên tôi không thể nào chặn đứng hoàn toàn.

Tôi thường xuyên nghe thấy cậu ta gọi điện, nhắn tin cho Hoắc Thừa.

“Hoắc Thừa, em muốn ăn bún bò ở nhà ăn số 3, anh đi mua cho em đi.”

“Hoắc Thừa, em muốn đổi điện thoại mới, anh chuyển cho em ít tiền.”

“Hoắc Thừa, hôm nay em buồn ngủ quá, không muốn lên lớp, anh điểm danh hộ em nhé.”

Bạn cùng phòng Trần Trạch ngưỡng mộ hỏi cậu ta: “An Nhiên, cậu với Hoắc Thừa là quan hệ gì thế? Sao cậu ấy đối xử tốt với cậu vậy? Mẹ tớ cũng không làm được đến mức đó.”

Tôi dùng khóe mắt lén nhìn Mạnh An Nhiên.

Chỉ thấy cậu ta vắt chéo chân, tay nghịch chiếc điện thoại mới Hoắc Thừa vừa mua cho.

Bĩu môi, điệu bộ hờ hững: “Anh ta đối xử tốt với tớ lắm hả? Bình thường thôi, chỉ là một người họ hàng xa ấy mà.”

Lần trước là bạn bè, lần này là họ hàng xa.

Tôi bất giác siết chặt cây bút trong tay.

Cảm thấy phẫn nộ và không đáng thay cho Hoắc Thừa.

Nhưng tôi chẳng có bất kỳ tư cách gì.

Chỉ có thể như một con chuột trốn trong góc tối ầm thấp.

Không kìm được mà ghen tị với những thứ Mạnh An Nhiên dễ dàng có được nhưng lại không chịu trân trọng.

Cho đến khi tôi nhìn thấy những dòng bình luận đạn mạc đột ngột xuất hiện.

Scroll Up