Bạn trai của bạn cùng phòng – Hoắc Thừa, là người tôi đã thầm mến nhiều năm.
Cậu bạn cùng phòng tính tình rất đỏng đảnh hay làm mình làm mẩy, nhưng Hoắc Thừa luôn dung túng cậu ta.
Tôi tự giác giữ khoảng cách với họ, không muốn dòm ngó bạn trai của người khác.
Cho đến khi trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận.
[Má ơi, cái cậu “tiểu tác tinh” (kẻ hay làm nũng/đỏng đảnh) đầu truyện này đáng ghét quá đi.]
[Chê Hoắc Thừa đeo máy trợ thính, không chịu công khai mối quan hệ.]
[Lại còn chê tay Hoắc Thừa đi làm thêm nuôi mình nên thô ráp, đến nắm tay cũng không thèm.]
[Đúng là được thiên vị nên không coi ai ra gì. Cậu ta bây giờ cứ tha hồ mà quậy đi, đợi đến lúc cậu ta mập mờ với nam phụ phú nhị đại (thiếu gia nhà giàu), chọc ông xã tổn thương triệt để, thì sẽ chuẩn bị nếm mùi “truy phu hỏa táng tràng” (hành trình theo đuổi lại chồng đầy gian nan) cho xem~]
Sắc mặt tôi sầm xuống.
Ngay tối hôm đó, tôi liền giới thiệu ông anh họ phú nhị đại của mình cho bạn cùng phòng làm quen.
1
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày gặp lại Hoắc Thừa.
Anh trông cao hơn ngày trước.
Bờ vai rộng hơn.
Làn da cũng sạm đen hơn một chút.
Đứng giữa đám đông, anh vẫn mang nét đẹp trai nổi bật, thu hút ánh nhìn.
Nhưng khí chất trên người lại càng thêm phần trầm mặc, nội liễm.
Tôi đứng bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn anh đang đi theo sau một nam sinh.
Nam sinh kia hai tay trống trơn, vừa đi vừa nói cười vui vẻ với đàn anh khóa trên bên cạnh.
Còn Hoắc Thừa thì lặng lẽ đi phía sau, xách theo lỉnh kỉnh đủ thứ hành lý lớn nhỏ.
Cúi gầm mặt, không nói một lời.
Tôi nhìn họ bước vào tòa nhà ký túc xá, hồi lâu sau mới bừng tỉnh.
Tôi quay người chạy vội ra ngoài, muốn đi tìm Hoắc Thừa.
Cửa vừa mở, nam sinh đi trước Hoắc Thừa lúc nãy đã đứng ngay ở ngưỡng cửa.
Cậu ta cười chào hỏi tôi: “Hi, mình là Mạnh An Nhiên, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi, mong được giúp đỡ nhiều hơn nha.”
Tôi đáp lại qua loa cho có lệ, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía sau cậu ta.
Cuối cùng, nơi đầu cầu thang cũng xuất hiện bóng dáng mà tôi tuyệt đối không thể nhận lầm.
Tôi nhìn anh từng bước từng bước đi về phía mình, rồi dừng lại ngay trước mặt.
Hình bóng vốn luôn hư ảo và xa vời trong những giấc mơ, rốt cuộc cũng một lần nữa mang theo màu sắc và hơi ấm.
Tôi theo bản năng nín thở.
Những âm thanh ồn ào xung quanh dường như dần trôi đi thật xa.
Trong thế giới của tôi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập như tiếng trống.
Cho đến khi Mạnh An Nhiên cất tiếng phàn nàn: “Hoắc Thừa, sao anh đi chậm thế, mau giúp em cất hành lý đi.”
Tôi căng thẳng đứng sững ở cửa, không nhúc nhích nổi.
Tay chân luống cuống không biết để vào đâu.
Hoắc Thừa ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi hai giây.
Anh bình thản nói: “Phiền cậu nhường đường một chút.”
Tôi vừa mở miệng đã lắp bắp: “Tôi… để tôi giúp cậu…”
Hoắc Thừa lắc đầu từ chối, lời ít ý nhiều: “Không cần, nặng lắm.”
Mạnh An Nhiên kéo tôi sang một bên.
“Cứ để anh ấy tự làm là được, anh ấy khỏe lắm.”
Hoắc Thừa động tác nhanh nhẹn giúp Mạnh An Nhiên cất gọn mọi thứ, lại còn giúp trải cả ga giường.
Mạnh An Nhiên ngồi trên ghế, vừa quạt chiếc quạt mini vừa bực dọc chỉ đạo.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Hoắc Thừa.
Anh và Mạnh An Nhiên… rốt cuộc là quan hệ gì?
Khi tôi hỏi ra miệng, Mạnh An Nhiên chỉ cười cười: “Bạn bè thôi.”
Đợi đến khi Hoắc Thừa làm xong mọi việc, áo thun đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh thậm chí còn chưa kịp uống một ngụm nước.
Mạnh An Nhiên đã ôm bụng kêu ca: “Anh lề mề quá đi mất, em sắp chết đói rồi đây này, mau ra nhà ăn mua cho em chút gì đi.”
Sắc mặt Hoắc Thừa nhạt nhẽo, giọng nói không chút gợn sóng đáp lại một tiếng.
Tôi khó hiểu nhíu mày.
Ngay cả bảo mẫu mà bị sai bảo kiểu đó cũng sẽ không vui, huống hồ là bạn bè.
Nhưng Hoắc Thừa cứ như người không có cảm xúc, quay lưng định đi ra ngoài.
Tôi vô thức gọi anh lại: “Bạn… bạn học Hoắc.”
Bước chân Hoắc Thừa khựng lại, quay đầu nhìn tôi.
Tôi luống cuống cầm hai chai nước lên, đưa cho Mạnh An Nhiên một chai trước.
Rồi mới dè dặt đưa chai còn lại cho Hoắc Thừa.
“Vừa nãy cậu… hai người bận rộn lâu như vậy, chắc khát rồi.”
Mạnh An Nhiên chẳng khách sáo với tôi: “Cảm ơn nha.”
Hoắc Thừa cụp mắt nhìn tay tôi.
Tôi theo bản năng siết chặt vỏ chai.
Sợ anh phát hiện ra tay tôi đang khẽ run lên vì căng thẳng.
Hồi lâu, Hoắc Thừa mới nhận lấy chai nước.
Phần thịt nơi đầu ngón tay anh sượt nhẹ qua mu bàn tay tôi.
Không còn mềm mại như ngày xưa, mà mang lại cảm giác thô ráp như giấy nhám.
Hoắc Thừa khẽ nói với tôi: “Cảm ơn.”
Tôi nhẹ giọng đáp: “Không có gì.”
2
Tôi biết, Hoắc Thừa có lẽ không nhận ra tôi.
Điều này cũng bình thường.
Dù sao tôi đã đổi tên, ngoại hình cũng khác xưa một trời một vực.
Ngày trước, vì suy dinh dưỡng nên tôi gầy gò, thấp bé.
Da dẻ quanh năm trắng bệch một màu thiếu sức sống.
Trên người chỗ nào cũng chi chít những vết thương do cha nuôi đánh đập.
Hoắc Thừa khi đó bằng tuổi tôi, nhưng đã cao hơn tôi không ít.
Tường nhà khu tập thể cũ cách âm rất kém.
Tôi biết anh cũng thường xuyên bị ba ruột đánh mắng, ốc còn không mang nổi mình ốc.
Nhưng mỗi lần bắt gặp tôi bị cha nuôi đánh, anh đều không hé răng nửa lời, cứ thế ôm tôi vào lòng để che chắn.
Dùng thân hình tuy nhỏ bé so với người lớn nhưng lại lớn hơn tôi của anh, cùng đôi cánh tay cũng đầy thương tích để bảo vệ tôi.
Cha nuôi dám đánh tôi, nhưng không dám đánh con trai của chú Hoắc.
Bởi lẽ chú Hoắc đối xử với Hoắc Thừa thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không chấp nhận người ngoài đánh con mình.
Như thế là không nể mặt chú, là coi khinh chú.
Vì ốm yếu nhiều bệnh, tính tình cô độc, tôi gần như chẳng có người bạn nào.
Hoắc Thừa là người duy nhất giao tiếp với tôi.
Ngày đó anh không ít nói như bây giờ, nhưng cũng chẳng phải người cởi mở.
Anh chỉ hay hỏi tôi: “Có đau không?”
“Ba tôi không có nhà, cậu có thể qua nhà tôi trốn.”
Lần đầu tiên, tôi nhỏ giọng nói với anh: “Cảm ơn ca ca.”
Hoắc Thừa lắc đầu: “Không cần, tôi bằng tuổi cậu.”
Tôi không biết ý anh là không cần cảm ơn, hay là không cần gọi bằng ca ca.
Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn coi Hoắc Thừa là anh trai.
Là người anh trai duy nhất mà tôi có thể nương tựa.
Tôi thích được Hoắc Thừa ôm, bôi thuốc cho tôi.
Thích bát mì trứng cà chua anh nấu riêng cho mình.
Thích hơi thở mang lại cảm giác an tâm trên người anh.
Thích tĩnh lặng ở bên cạnh anh, lén lút quan sát anh.
Chú Hoắc thường xuyên vắng nhà, nhưng hễ chú về, trên người Hoắc Thừa lại xuất hiện vết thương mới.
Anh luôn cẩn thận bôi thuốc cho tôi, nhưng lại chẳng màng đoái hoài đến vết thương của chính mình.
Cứ để mặc chúng sưng đỏ, mưng mủ, rồi từ từ lành lại, để lại một vết sẹo.
Tôi không biết tại sao Hoắc Thừa lại làm vậy, cũng không dám hỏi.
Nhưng tôi rất xót anh.
Thế nên khi Hoắc Thừa định bôi thuốc cho tôi lần nữa, tôi đã giấu tay ra sau lưng.
Hoắc Thừa ngẩn ra: “Sao thế? Sợ đau à? Anh sẽ bôi thật nhẹ, không làm em đau đâu.”
Tôi lắc đầu: “Anh ơi, anh cũng đâu bôi thuốc, em cũng không bôi, để lại sẹo cũng ngầu lắm.”

