“Hoắc Thừa… anh đang ở đâu? Anh ra ngoài bầu bạn với em được không, Lâm Hách Hiên đúng là một tên khốn nạn! Sao anh ta có thể nói không thích em là không thích nữa được cơ chứ…”
Mạnh An Nhiên khóc lóc vô cùng thương tâm.
Hoắc Thừa chẳng mảy may xúc động: “Xin lỗi, không tiện, tôi đang làm bữa tối cho Nặc Nặc.”
Tôi nghe tiếng liền đi tới, ôm lấy Hoắc Thừa từ phía sau.
Cố ý hỏi: “Ai thế anh?”
Hoắc Thừa hôn tôi một cái.
“Không có gì, điện thoại quấy rối thôi.”
Mạnh An Nhiên sụp đổ gào thét: “Hoắc Thừa! Rốt cuộc anh có còn lương tâm không hả! Anh quên ai là người luôn giúp đỡ anh rồi sao? Ai là người mỗi ngày làm bữa sáng cho anh? Ai là người ứng trước học phí cho anh? Bây giờ anh lấy đâu ra to gan mà đối xử với em như vậy?”
Hoắc Thừa rũ mắt, không lên tiếng.
Tôi có chút căng thẳng, túm chặt lấy vạt áo anh.
Nghe Hoắc Thừa lạnh lùng cất giọng: “Là chú Mạnh, nên tôi rất biết ơn chú ấy, nên tôi luôn nỗ lực báo đáp chú ấy, nên lúc cậu lừa tôi tôi không hề nghi ngờ, nên bây giờ cậu mới còn có thể gọi điện thoại được cho tôi.”
“Nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến thế thôi, Mạnh An Nhiên, tôi không nợ cậu, tôi nợ chú Mạnh, đợi lúc tôi chết tôi sẽ xuống tìm chú ấy để trả.”
Tôi tức giận bịt miệng Hoắc Thừa lại.
“Phủi phui cái miệng, nói chuyện chết chóc gì ở đây, không được nhắc đến từ này nữa.”
Giọng Hoắc Thừa lập tức trở nên dịu dàng.
“Được, không nhắc nữa.”
Tôi kiễng chân hôn lên môi Hoắc Thừa.
Hoắc Thừa bỏ điện thoại xuống.
Một tay ôm tôi, một tay vẫn phải cầm muôi nấu ăn.
“Nặc Nặc, anh đang nấu thức ăn mà…”
Tôi cố tình chọc tức Mạnh An Nhiên.
“Chỉ hôn một cái thôi mà~”
Mạnh An Nhiên ở đầu dây bên kia tức điên lên, lớn tiếng chửi rủa tôi.
“Hứa Nặc! Cái đồ khốn nạn nhà cậu! Kẻ thứ ba cướp bạn trai người khác! Đồ trà xanh! Có phải cậu và anh họ hùa nhau gài bẫy tôi đúng không?!”
“Hoắc Thừa, anh nghe em nói, chúng ta ra nông nỗi này đều là do tên khốn Hứa Nặc hại cả đấy…”
Hoắc Thừa không nghe nổi người khác chửi tôi, định cầm lấy điện thoại.
Tôi lại đè tay anh xuống.
Khẽ hừ một tiếng: “Anh ơi, đừng phân tâm…”
“Chúng ta vào phòng ngủ được không?”
Mạnh An Nhiên điên cuồng hét chói tai, bắt đầu dùng đủ những lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu lăng mạ tôi.
Cuối cùng tôi vươn tay cúp điện thoại.
Sau lần đó, Hoắc Thừa chặn mọi phương thức liên lạc của Mạnh An Nhiên.
Anh lập tức xin lỗi tôi trước tiên.
“Nặc Nặc, xin lỗi em, để em phải nghe những lời khó nghe như vậy, là anh…”
Tôi vô cùng độ lượng nói: “Không sao đâu, sao em có thể vì chuyện này mà giận chứ.”
Tối hôm đó, tôi dùng điện thoại của Hoắc Thừa đăng nhập vào Alipay của anh.
Xóa Mạnh An Nhiên.
Hoắc Thừa đã bỏ sót phần này.
Không sao, tôi sẽ giúp anh dọn dẹp sạch sẽ.
Hoắc Thừa mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen hôn lên trán tôi.
“Nặc Nặc, sao thế em…”
Tôi đặt điện thoại xuống, chui vào lòng Hoắc Thừa.
“Không có gì đâu, vừa đập chết một con muỗi.”
Hoắc Thừa lập tức tỉnh táo lại.
Vỗ về lên người tôi như dỗ trẻ con.
“Em ngủ đi, anh đuổi muỗi cho.”
3
Lần nữa biết được tin tức của Mạnh An Nhiên.
Là qua những dòng đạn mạc nay đã không còn chửi tôi, mà thay vào đó là tích cực “chèo thuyền” cặp đôi của tôi.
Họ bảo Mạnh An Nhiên “từ xa xỉ chuyển sang tằn tiện thật khó”
Sau khi chia tay anh họ tôi, cậu ta vẫn luôn tìm cách câu dẫn phú nhị đại.
Thậm chí còn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người đàn ông đã có vợ.
Bà vợ cả biết chuyện nhưng không làm ầm ĩ lên, mà âm thầm giăng bẫy cậu ta.
Bây giờ cậu ta không những trên răng dưới các-tút, mà còn có nguy cơ phải ngồi tù.
Nói thật thì tôi không thấy vui vẻ gì cho cam.
Bởi vì tôi không mong Mạnh An Nhiên sống quá thê thảm.
Như thế Hoắc Thừa rất có thể sẽ cảm thấy áy náy, có lỗi với chú Mạnh.

