Cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân.
“Anh ơi, em muốn anh hôn em…”
11
Lời vừa dứt, tôi đã bị Hoắc Thừa đè xuống giường.
Anh thành kính và trịnh trọng hỏi tôi: “Tiểu Viên, em thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Anh rất tẻ nhạt, không biết nói chuyện, cũng không biết chọc người khác vui vẻ, hơn nữa tai của anh còn… Anh có lẽ không thể làm một người bạn trai đạt chuẩn.”
Tôi ôm lấy cổ Hoắc Thừa.
“Anh ơi, chỉ có người không yêu anh mới cảm thấy như vậy thôi.”
Hoắc Thừa sững sờ.
Tôi cong mắt cười.
“Anh trong mắt em, rất thú vị, rất hoàn hảo, rất đáng tin cậy.”
“Anh mãi mãi là người mà em sùng bái nhất.”
Nụ hôn của Hoắc Thừa dồn dập buông xuống.
Giống như một cơn mưa rào.
Có thể có người rất ghét mưa.
Nhưng tôi lại là người khô hạn đã lâu, cuối cùng cũng chờ được trận mưa rào mát lạnh.
“Anh ơi… mạnh hơn chút nữa được không?”
“Em thực sự rất nhớ anh…”
Động tác của Hoắc Thừa khựng lại.
Tôi mỉm cười tháo máy trợ thính của anh xuống.
Khẽ nói với anh: “Em yêu anh.”
Hoắc Thừa ngẩn người.
Cúi đầu hôn tôi đáp lại: “Anh cũng yêu em.”
Bạn xem.
Dù không nghe thấy.
Thì đôi mắt của người yêu cũng sẽ cho bạn biết đáp án.
(Hoàn)
Ngoại truyện
1
Mạnh An Nhiên sau này thực sự hẹn hò với anh họ tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi anh họ có phải anh thích cậu ta rồi không.
Anh họ đáp: “Anh là người thế nào em còn không biết sao? Chơi đùa chút thôi, chơi đùa với người nghiêm túc anh sợ làm người ta tổn thương, chứ chơi với thể loại này thì chẳng có gánh nặng tâm lý gì sất.”
Nhưng Mạnh An Nhiên rõ ràng không nghĩ như vậy.
Sau khi biết Hoắc Thừa đã nắm được chân tướng sự thật, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ mình nữa.
Cậu ta bắt đầu lăng mạ Hoắc Thừa, luôn miệng mang anh ra so sánh với anh họ tôi.
“Hứa Nặc, tớ thật sự không hiểu rốt cuộc cậu nhìn trúng Hoắc Thừa ở điểm gì? Đã là đồ khố rách áo ôm lại còn chẳng có tí tình thú nào, đâu như anh họ cậu, vừa hào phóng lại biết lãng mạn.”
“Nếu cậu thực sự muốn có bạn trai, chi bằng nhờ anh họ giới thiệu cho một người, chắc chắn hơn đứt Hoắc Thừa.”
Tôi đợi cậu ta nói xong mới tháo tai nghe xuống.
Biểu cảm ngây ngốc, hồn nhiên: “Cậu nói linh tinh gì thế, bạn trai tớ đến tìm tớ rồi.”
Lời vừa thốt ra, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
Hoắc Thừa vừa bước vào, tôi đã vui vẻ nhào lên người anh.
“Anh ơi, em nhớ anh muốn chết.”
Hoắc Thừa mỉm cười bế bổng tôi lên.
Chiều chuộng nhưng cũng đầy bất lực: “Mới một ngày không gặp thôi mà.”
Tôi rúc trong lòng anh cọ tới cọ lui.
“Một ngày đã là lâu lắm rồi nha…”
Mạnh An Nhiên lườm nguýt đến rách khóe mắt, cố tình gửi tin nhắn thoại cho anh họ.
“Ông xã, cái áo em muốn mua anh đã mua cho em chưa vậy, em đang vội mặc đây này.”
Chẳng ai thèm quan tâm đến cậu ta.
Hoắc Thừa lấy từ trong túi ra một củ khoai lang nướng nóng hổi, bóc vỏ sẵn đút cho tôi ăn.
Tôi mỉm cười hạnh phúc: “Ngọt quá, sao anh biết em muốn ăn cái này.”
Hoắc Thừa lau khóe miệng cho tôi.
“Anh đoán đấy.”
Tôi lấy chiếc máy trợ thính mới mua ra tặng anh.
“Đây, phần thưởng cho việc đoán trúng.”
Mạnh An Nhiên cười khẩy: “Không biết còn tưởng đi từ thiện nữa cơ đấy…”
Động tác của Hoắc Thừa khựng lại.
Tôi lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Mạnh An Nhiên.
“Anh họ tôi mới là người đi làm từ thiện đấy nhé, tôi thế này cùng lắm thì tính là đầu tư thôi.”
“Cậu…”
“Anh ơi, chúng ta đi thôi, đi xem nhà.”
“Được.”
2
Sau khi tôi và Hoắc Thừa dọn ra ngoài thuê nhà, chúng tôi không còn nắm rõ tình trạng quan hệ của Mạnh An Nhiên và anh họ nữa.
Nhưng có một buổi tối, Mạnh An Nhiên khóc lóc gọi điện cho Hoắc Thừa.

