Tôi lơ đãng thái rau lỡ làm xước tay.
Hoắc Thừa mặt đầy căng thẳng băng bó lại cho tôi.
Tôi đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Anh ơi, sau này anh có khả năng… tha thứ cho Mạnh An Nhiên không?”
Hoắc Thừa ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn tôi.
“Nặc Nặc, có phải anh làm chưa tốt ở đâu không? Làm em không có cảm giác an toàn à?”
Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy Hoắc Thừa.
Tôi rất tin tưởng anh.
Chỉ là có hơi sợ sức mạnh cốt truyện của nguyên tác mà thôi.
Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau một chốc.
Hoắc Thừa vô cùng thành thật nói: “Nếu không gặp em, nể mặt chú Mạnh, có lẽ anh sẽ lựa chọn tha thứ.”
“Bởi vì anh đã không còn cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui nữa, cuộc đời anh sống ra sao, dường như cũng chẳng có gì khác biệt.”
“Nhưng Nặc Nặc à, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh không sợ bất cứ ai trách móc.”
Hốc mắt tôi dâng lên màn sương ướt át.
Hoắc Thừa hôn lên đuôi mắt tôi.
“Anh chỉ sợ nhìn thấy em rơi nước mắt.”
Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười thầm nghĩ.
May quá.
[May mà bảo bối trà xanh nhìn thấy đạn mạc, cốt truyện ban đầu mới không diễn ra.]
[May mà ca ca và bảo bối trà xanh ở bên nhau, một lần nữa có lại được khả năng yêu và được yêu.]
[Quá khứ khổ sở nhiều rồi, chúc hai người có một tương lai thật viên mãn nhé!]
[Cặp đôi nhỏ phải thật hạnh phúc nha~ Thừa Nặc 99] (Thừa Nặc đồng âm với Lời hứa, 99 = Cửu Cửu = Lâu dài)
[Thừa Nặc mãi đỉnh!]

