Lại sợ tôi đau dạ dày nên nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi.
“An Nhiên, ở trước mặt anh em không cần phải diễn, chúng ta đều cùng một ruộc, em là loại người gì, anh rất rõ, đương nhiên, cũng khá thích.”
Mạnh An Nhiên sững lại, một lúc lâu sau mới nói: “Thật sao?”
Bên kia vang lên vài tiếng động.
Giống như tiếng nước, và cả tiếng quần áo cọ xát vào nhau.
Tôi và Hoắc Thừa nhíu mày nghe một lúc, mặt lập tức đỏ bừng.
10
Những âm thanh chướng tai đó kéo dài một lúc.
Vòng tay ôm tôi của Hoắc Thừa buông lỏng ra.
Anh không được tự nhiên hắng giọng: “Tiểu Viên, anh…”
Tôi đè tay Hoắc Thừa lại không cho anh đi.
“Nghe tiếp đi, trọng điểm vẫn chưa đến đâu.”
Hoắc Thừa đứng ngồi không yên.
“Em… em đừng dán chặt vào anh thế…”
Tôi đỏ mặt, giả vờ như không nghe thấy lời Hoắc Thừa nói.
Cũng giả vờ như không cảm nhận được gì cả.
Hồi lâu, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng vang lên tiếng trò chuyện.
“An Nhiên, anh rất tò mò, rốt cuộc em dùng cách gì mà khiến Hoắc Thừa tình nguyện làm chó cho em vậy?”
Tiếng cười của Mạnh An Nhiên chói tai.
“Anh ta á, ngu muốn chết, đâu có thông minh như anh.”
“Lúc sinh thời bố em đối xử với anh ta rất tốt, bố em mất rồi em chỉ còn lại một mình, không nơi nương tựa, thế nên em đã bịa ra một lý do, nói bố em bị tai nạn là vì đi tìm anh ta, kết quả là anh ta tin sái cổ.”
“Nhưng ở bên cạnh cái loại người như anh ta chán muốn chết…”
Nội dung quan trọng nhất đã nghe được rồi.
Tôi nhanh tay ấn nút cúp máy, không muốn nghe thêm những lời lăng mạ Hoắc Thừa nữa.
Tiếng của Mạnh An Nhiên đột ngột im bặt.
Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại tiếng hít thở của hai chúng tôi.
Rất lâu sau, Hoắc Thừa dùng giọng điệu bình tĩnh đến cực điểm hỏi: “Thế nên, cậu ta vẫn luôn lừa anh sao?”
Tôi đổi tư thế, mặt đối mặt ngồi trong lòng Hoắc Thừa.
Hai tay áp vào má anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Anh ơi, đừng buồn.”
Hoắc Thừa không nói gì.
Hơi thở anh rất nặng nề.
Khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng vành mắt lại đang dần đỏ ửng.
Từ những trận đòn roi tích tụ năm này qua tháng nọ khi còn bé.
Đến sự lừa gạt, hành hạ của Mạnh An Nhiên sau này.
Hoắc Thừa đã sớm đánh mất khả năng biểu đạt cảm xúc như người bình thường.
Anh không biết tủi thân.
Không biết buồn.
Càng không biết khóc.
Nhưng anh cũng là con người, là con người thì sẽ biết đau.
Hoắc Thừa khổ sở như vậy, sao có thể không đau đớn được cơ chứ?
Nhưng anh căn bản không thể rơi nước mắt, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu đó nhìn tôi.
Trái tim tôi thắt lại, đau đến không thở nổi.
Thứ chất lỏng ấm nóng từng giọt từng giọt rơi xuống mặt anh.
Như thể tôi đang khóc thay anh vậy.
Hai tay tôi run rẩy lau đi.
“Anh ơi, em biết, em biết hết…”
“Anh vẫn còn có em, có em ở đây rồi, em sẽ mãi mãi thích anh, mãi mãi ở bên anh, tuyệt đối không bao giờ rời xa anh nữa.”
Hoắc Thừa đột ngột ôm chầm lấy tôi vào lòng, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ tôi.
Rất lâu, rất lâu sau.
Anh mới cất giọng khàn đặc, run rẩy, như người vừa thoát nạn từ cõi chết.
“Tiểu Viên, anh suýt chút nữa… lại để mất em rồi…”
“Anh cứ tưởng nợ Mạnh An Nhiên cả đời này cũng không trả hết… Anh không có bất kỳ tư cách gì để lại gần em…”
“Anh cứ tưởng tất cả những người đối xử tốt với anh đều sẽ vì anh mà chết, mẹ anh thế, chú Mạnh cũng thế…”
“Lúc gặp em ở ký túc xá, anh thậm chí, thậm chí không dám nhận em…”
Tôi dịu dàng vuốt ve gáy anh để an ủi.
“Anh đừng sợ, có Tiểu Viên ở đây.”
Giống như ngày xưa Hoắc Thừa ôm tôi vào lòng.
“Tiểu Viên đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Hoắc Thừa ngẩng đầu lên, trán tôi tựa vào trán anh.
“Sau này đổi lại để em bảo vệ anh có được không?”
Hơi thở Hoắc Thừa trở nên nóng rực.
Tôi nắm lấy tay anh, lướt dọc theo sống lưng mình vuốt ve xuống dưới.

