“Sau này Tống Chương học thông minh hơn một chút, bảo là đợi lúc cậu gặp được người cậu thích, nó sẽ nói bản thân là gay, như vậy cậu sẽ ghét nó, dành hết toàn bộ tâm tư cho bạn gái.

“Lúc đó tôi đã nghĩ gì cậu biết không? Tôi mẹ nó thế mà lại thấy nó tiến bộ, ít ra cũng không đòi làm phù rể nữa.”

Lục Kỳ Ngọc ngẩng đầu nhìn thời gian, rồi lại mờ mịt nhìn về hướng vừa tới.

“Lâm Bồi, Tống Chương ngốc lắm, cậu cứ bắt nạt nó như vậy, lương tâm không thấy cắn rứt sao?”

Cậu ấy đi rồi. Đi rất tiêu sái.

Bỏ lại tôi đứng sượng trân tại chỗ.

Lục Kỳ Ngọc cái đồ trời đánh, chỉ được cái lắm mồm.

“Có yếu tố thêm mắm dặm muối đấy, tôi đâu có bi đát đến thế.”

Lời giải thích chẳng có chút sức thuyết phục nào.

“Cậu tin không?”

15

Ánh mắt của Lâm Bồi khó mà diễn tả thành lời.

“Trước đây tôi cứ thấy Lục Kỳ Ngọc đạo đức giả, ngoài mặt thì cười hề hề, thực chất là cái bánh trôi nhân mè đen thâm hiểm. Nhạc Minh Thiên cũng thừa biết Lục Kỳ Ngọc chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nhưng hết cách, gã yêu chết đi sống lại.”

“Cậu ta cố tình không cho tôi được yên mà. Biết những chuyện này rồi, cậu bảo tôi bước đi kiểu gì?”

Lâm Bồi nhìn chằm chằm vào khoảng thời gian đang dần cạn đi, giọng nói trầm dần xuống: “Tôi chậm tiêu quá.”

Đâu chỉ là chậm tiêu thôi đâu.

Vài năm trước truyền thông rầm rộ đưa tin về trận mưa sao băng quy mô lớn nhất lịch sử, đám chúng tôi hì hục leo núi mất nửa ngày trời, chỉ vì muốn đuổi theo sao băng.

Nó ngồi đó, ôm lấy tôi từ phía sau, tì cằm lên hõm vai, tay cũng không yên phận, lấy cớ mĩ miều là giãn gân cốt cho tôi, nhưng thực chất là cứ loanh quanh vùng eo hông không chịu rời đi.

Lục Kỳ Ngọc nhân cơ hội đó gõ đầu nó: “Con trai có người mình thích là cứ thích động tay động chân với người ta, chả nhịn được chút nào, cậu nói có đúng không Lâm Bồi?”

Tôi cảm nhận được lực tay của nó tăng lên, có chút mong đợi câu trả lời của nó.

Lâm Bồi đường hoàng thừa nhận: “Đương nhiên rồi, đâu phải ai cũng là Liễu Hạ Huệ, tôi cũng chẳng chơi cái trò tình yêu Plato đâu.”

“Còn Plato gì nữa, cậu sắp bị Tống Chương làm cho thơm ngất rồi kìa, người không biết lại tưởng nó là vợ cậu thật.”

“Cậu ấy chính là vợ tôi.” Đầu óc Lâm Bồi căn bản chẳng buồn xoay chuyển, vui vẻ chấp nhận, hơn nữa còn quay đầu đòi danh phận ngay tắp lự, “Cục cưng, gọi một tiếng chồng nghe xem nào.”

Lục Kỳ Ngọc cạn lời luôn: “Giữa chúng ta có ba người đồng tính, cậu cũng đoán thử xem sao.”

Đúng lúc này có người hét lớn: “Mưa sao băng!”

Ánh mắt của mọi người bị câu nói này thu hút, đồng loạt nhìn lên bầu trời.

Về góc độ thiên văn học, đây chỉ là những mảnh vỡ già cỗi của vũ trụ.

Nhưng về mặt triết học, chúng ta đang cùng chia sẻ một giây phút kinh thiên động địa, thứ sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong dòng thời gian một chiều này.

Tương lai có thể vẫn có mưa sao băng, nhưng tâm trạng thì không thể sao chép.

Rất lãng mạn.

Lâm Bồi khẽ giục: “Đồ ngốc, mau ước đi.”

Giây phút này tôi chìm vào trần tục, ôm lấy ba điều ước.

Gia đình mạnh khỏe.

Lâm Bồi tâm tưởng sự thành.

Và một điều nữa…

Tôi hy vọng Lâm Bồi mãi mãi hạnh phúc.

Lâm Bồi chẳng màng thưởng thức, nó chỉ chăm chăm nhìn tôi.

“Thật sự có tâm nguyện không thể thực hiện được à?”

Tôi nuốt xuống tâm tư không thể gửi gắm, chỉ nói về kết quả mong đợi đạt được.

“Có chứ, hy vọng cậu mỗi ngày đều vui vẻ.”

“Là mỗi ngày đều có tôi ở bên cạnh sao?”

“Chắc là vậy.”

“Thế thì điều ước của cậu thành hiện thực rồi đấy, có Tống Chương ở đây, Lâm Bồi mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ.”

16

“Hôm mưa sao băng đó, trong điều ước cậu chưa nói ra có tôi không?”

Chính nó cũng biết mình vừa hỏi một câu thừa thãi.

Scroll Up