Nó cọ cọ phần hông lên người tôi vô cùng ‘tự nhiên’: “Cậu không tin tôi thì ít nhất cũng phải tin ‘Tiểu Bồi’ chứ, nó thành thật nhất đấy, thích ai liếc mắt cái là nhìn ra ngay.”
“Cái gì chứ, sáng nào mà chả chào cờ, chẳng lẽ người cậu yêu nhất là cái giường à?”
“Thế cho cơ hội đi, để tôi thử xem giường với cậu, cái nào phản ứng mạnh hơn?”
“Đồ không biết xấu hổ.” Tôi nằm cuộn tròn thoải mái trong vòng tay nó, “Khỏi theo đuổi nữa đi, tôi cho cậu lên chính thức luôn.”
Lâm Bồi lắc đầu, cằm cọ trên đỉnh đầu tôi: “Nhường nước thì không hay đâu, tôi phải theo đuổi, không lên chính thức vội.”
“Sao cậu bá đạo thế, tôi tìm bạn trai mà còn phải qua cậu gật đầu à?”
“Cậu quen tôi ngày một ngày hai à?” Lâm Bồi như nghĩ ra điều gì thú vị, tiếng cười mờ ám, nghe qua đã thấy không đứng đắn gì, “Tôi là bá đạo như thế đấy, mọi thứ của cậu tôi đều muốn nắm trong tay. Bây giờ là chưa khai phá đâu, đợi sau này đến lúc cậu… đều phải nghe lời tôi hết.”
Đổi lại là người khác chắc chắn đã kinh hồn bạt vía rồi, nhưng tôi chỉ lặng lẽ liếc nó một cái: “Đợi sau này làm gì, bây giờ cậu có thể làm luôn mà.”
Miệng bị lòng bàn tay bịt lại, Lâm Bồi né tránh ánh nhìn, gốc tai đỏ bừng, nhỏ giọng cầu xin: “Vợ ơi, đừng trêu tôi nữa, xin cậu đấy.”
Rồi lại đến lúc ở sân bay lưu luyến không nỡ rời, nó hoàn toàn không chịu buông tay tôi ra.
Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn tới, tôi vẫn không quen lắm, nhưng cứ nghĩ đến thái độ của Lâm Bồi, chưa kịp đeo biển hiệu “chó có chủ” mà đã nóng lòng muốn đi rảo khắp thế giới khoe khoang, tôi lại nhịn không được muốn thêm dầu vào lửa, muốn để nó đắc ý thêm chút nữa.
Tôi ngoắc tay, mắt Lâm Bồi sáng rực lên.
“Vợ muốn hôn hôn hả, tôi sẵn sàng!”
Nó tự giác hôn lên má tôi, vẫn thấy chưa đủ: “Tôi có thể hôn thêm một cái.”
Chụt.
“Hôn thêm hai cái nữa.”
Chụt chụt.
“Hôn thêm ba cái nữa.”
Chụt chụt chụt.
“Cậu tự phát phúc lợi cho mình đấy à?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ không xa, Lục Kỳ Ngọc trêu chọc, “Ây dô, lúc này không thấy anh em tương thân tương ái tình bạn thuần khiết nữa nhỉ?”
14
Có lẽ vì xu hướng tính dục của Lâm Bồi đã thay đổi, thái độ của nó đối với Lục Kỳ Ngọc hòa hoãn đi trông thấy, thậm chí còn chủ động hỏi han xem Lục Kỳ Ngọc và bạn trai xử lý mối quan hệ như thế nào rồi.
“Nếu cần giúp đỡ, cứ gọi điện cho tôi.”
Lục Kỳ Ngọc im lặng một lúc, lấy lệ đáp: “Cảm ơn nhé, tình cảm của bọn tôi khá tốt.”
Tôi cũng rất lo lắng cho Lục Kỳ Ngọc.
Bề ngoài cậu ấy vô cùng tinh ranh và nhẫn tâm, lúc khuyên tôi thì nói năng lưu loát, đạo lý hết bộ này đến bộ khác, kết quả đến lượt mình thì bị tròng thòng lọng vào cổ luôn.
Giả làm thỏ trắng suốt mười năm, ngay trước thềm lễ đính hôn dường như không thể chịu đựng nổi nữa, để lộ hết toàn bộ góc tối.
Sau đó, lễ đính hôn bị hủy bỏ.
“A Ngọc, sao cậu lại ở đây?”
“Đấy, chuẩn bị bay.” Lục Kỳ Ngọc đá đá cái vali, “Lâm Bồi, thật ra tôi cũng khá ghét cậu.”
Lâm Bồi gật đầu: “Chúng ta ghét nhau.”
“Trước đây tôi không hiểu nổi Tống Chương, ai mà thèm làm bạn với người mình yêu thầm chứ?
“Trai thẳng thì đã sao, thằng nào chưa nếm mùi đời mà chả bảo mình là trai thẳng. Thích thì nhích, không được thì cướp, cứ dây dưa lề mề, nhìn là chỉ muốn đấm cho một trận.”
Lục Kỳ Ngọc đang nói đùa, nhưng lại chẳng hề cười:
“Cậu biết tôi chịu không nổi cậu ở điểm nào nhất không?
“Có một lần cậu bảo, mày có thể chấp nhận làm phù rể trong đám cưới của nó, nhìn nó kết hôn sinh con. Tôi hỏi cậu có mang theo thuốc hạ huyết áp không?
“cậu thế mà trợn tròn mắt hỏi tôi rốt cuộc là khó chịu ở đâu.”
Tôi cười: “Nghe có vẻ rất giống thằng ngu.”
Lục Kỳ Ngọc hừ lạnh: “Ngu hết phần thiên hạ.”
Lâm Bồi không nói lời nào.

