Mắt Lâm Bồi ươn ướt, tự ngược hỏi lại: “Tôi không mở mang đầu óc, sao cậu không mắng tôi, đánh tôi, véo tai tôi ra lệnh cho tôi bắt buộc phải thích cậu?”
“Cậu thiếu tự tin với tôi thế sao?”
Thấy sắp phải diễn một màn cường thủ hào đoạt () ngay tại sân bay, một người sợ xã hội như tôi càng thấy hãi hơn.
“Lâm Bồi, đợi cậu xuống máy bay, tôi sẽ kể cho cậu một bí mật.”
Cuối cùng cũng dỗ được người đi.
Lâm Bồi về lại nhóm làm việc xong liền đi tham gia một bữa tiệc, để che đậy sự tò mò đối với bí mật mà tôi nói, nó kiếm cớ bắt chuyện, miêu tả chi tiết cách bài trí nhà hàng của bữa tiệc cho tôi nghe.
Giây trước tôi còn đang nghĩ tại sao lại long trọng như vậy, không khéo lại là tiệc sinh nhật của ai rồi.
Giây sau Lâm Bồi đã đưa ra đáp án: “Hôm nay Angel định tỏ tình.”
Sau khi hướng dẫn luận văn cho cậu em khóa dưới xong, tôi mới cầm điện thoại lên, trên màn hình là một chuỗi tin nhắn của Lâm Bồi.
Lâm Bồi:[Angel trước đây từng nhắc chuyện muốn tỏ tình, bảo tụi tôi đều phải đến chứng kiến. Tôi hỏi cô ấy sao lại phát hiện mình thích em gái kế, cậu biết cô ấy nói gì không]
Lâm Bồi:[Are you wondering how I fell for her? Well, she’s so sweet…I just want a taste.
[Actually,I want to taste every inch of her and be the reason she gets all wet.]
Tai tôi bắt đầu nóng bừng, ngón tay vuốt xuống dưới dường như cũng cảm thấy bỏng rát.
Nhấn vào tin nhắn thoại, chất giọng quen thuộc vẫn mang vẻ trêu chọc, vốn dĩ đã hiếm khi nghiêm túc, bây giờ vì nói tiếng Anh nên lại càng thêm phần cợt nhả: “Babe, I want you just as badly.”
Phát ngôn táo bạo trong nháy mắt đánh trúng trái tim tôi.
“Đền bù cho tôi đi.”
Cứ như thể tôi là kẻ mang tội tày đình, giam giữ tình cảm của nó, bịt tai che mắt nó, lãng phí sự tận hưởng của nó vậy.
“Tôi muốn bí mật của cậu.”
“Còn muốn cả nụ hôn đầu của cậu nữa.”
Tôi gõ chữ đáp lại: “Nụ hôn đầu chẳng phải đã cho cậu rồi sao?”
Vào cái buổi chiều Văn Đơn chặn đường tôi, tâm trạng Lâm Bồi cực kỳ tồi tệ.
May thay, tôi rất biết cách dỗ dành nó.
“Cậu ta đã làm gì đâu, đừng tức giận nữa.”
“Cậu ta còn muốn làm gì nữa?” Lâm Bồi gằn giọng, không có chỗ xả giận, “Ôm cậu? Hôn cậu? Phải đến mức đó tôi mới có tư cách tức giận sao?”
“Tống Chương, tôi còn chưa từng được hôn cậu.”
Tôi nâng hai tay áp lên má nó, ghé sát lại, trán chạm trán, nhẹ nhàng dỗ dành: “Lúc nào không cho cậu hôn, cậu cũng đâu có bao giờ nghe lời.”
“Cho tôi hôn nhé?”
“Không cho.”
“Không cho phép nói không cho.”
Môi nó mềm mại áp tới.
Nụ hôn đầu mềm mại như cánh hoa.
17
Lâm Bồi:[Đó không gọi là nụ hôn đầu đâu cục cưng, nụ hôn nhà ai mà lại chỉ chạm môi như thế]
Sau khi hôn xong, ánh mắt Lâm Bồi đờ đẫn, động tác liếm môi vừa ngây thơ thân mật lại vừa cực kỳ quyến rũ. Cùng lúc tôi rung động dữ dội, rõ ràng là ý chí sắt đá của Lâm Bồi cũng đã lung lay.
Nhưng trớ trêu thay nó lại không nhìn ra sự ngầm cho phép của tôi, không nhận được sự khẳng định cho việc tôi không thể mở rộng ý nghĩa của nó, Lâm Bồi không thể nhảy qua ranh giới ấy.
Nó quá phô trương, còn tôi lại quá rụt rè.
Lâm Bồi nhớ lại: “Sau nụ hôn đó, tôi càng ngày càng kiêu ngạo, còn cậu thì càng ngày càng im lặng, thật chịu thua, ông trời lấy gỗ du làm đầu cho tôi rồi.”
Nó tự xét lại mình: “Chỉ muốn lao tới tát cho nó một cái, hôn môi là hôn môi, may mà môi anh em lạnh, anh em chạm cái nói mấy lời tâm huyết, não đâu? Không có não thì còn cái miệng, còn biết cưỡng hôn, cứ như có hệ thống định vị mà áp sát tới, đáng sợ chết đi được. Tôi đến việc cậu thích người khác còn không chịu nổi, thế mà lại còn muốn có con cơ đấy, chết tiệt, ngu hết phần thiên hạ.”
Càng nói càng thái quá. Chửi mình mà như không có điểm dừng vậy.
“À phải rồi, bí mật của cậu là gì?”

