Thế là tôi đành chúc nó ngủ ngon.
“Tống Chương, tôi đi được hơn một tháng rồi nhỉ.” Lâm Bồi khựng lại một chút, “Có phải cậu thêm Wechat của rất nhiều người không, có gặp ai muốn tiến tới không?”
“Cậu có muốn yêu đương không?”
Thì ra Lâm Bồi khác thường như vậy, là vì muốn yêu đương rồi.
Là cô nàng Angel đó sao?
Hay là một cô gái khác mà tôi không biết.
Tóm lại sẽ không phải là tôi.
“Cậu biết tôi đang làm gì không?” Người say rượu nói năng luôn thiếu logic, chủ đề nhảy loạn xạ, “Tôi trộm đồ của cậu, cậu đoán xem là cái gì.”
Tôi nghĩ một lát: “Đồ ngủ?”
“Đoán đúng rồi.” Tiếng cười của Lâm Bồi trầm đục, “Trên đó sắp không còn mùi của cậu nữa rồi, tôi không ngủ được.”
Toàn bộ máu trong người tôi như chảy ngược, nhưng những lời nó nói còn nhanh hơn cả dao cứa.
“Nhưng như vậy là không đúng, rất không đúng. Cậu nói xem có phải tôi thực sự nên tìm bạn gái rồi không?”
Điện thoại rơi, cuộc gọi bị ngắt.
Chuông lại reo, tôi không dám nghe máy nữa.
Lâm Bồi: [Xảy ra chuyện gì thế]
Lâm Bồi: [Trả lời đi Tống Chương]
Lâm Bồi: [Đợi tôi về]
Tôi vội vàng gọi lại: “Không sao, điện thoại vừa nãy hết pin.”
Một cái cớ thật vụng về.
“Cậu không muốn tôi tìm bạn gái à?”
Nó nắm bắt những điểm tôi không vui rất giỏi, lần nào cũng trúng phóc.
“Sao có thể chứ, anh em tất nhiên mong cậu tốt hơn ai hết rồi. Với lại biết đâu tôi lại yêu đương trước cậu ấy chứ.”
Lâm Bồi im lặng một lát, hỏi: “Vậy tôi phải làm sao?”
“Lâm Bồi, cậu nói lý lẽ một chút có được không?”
Tôi làm gì có đối tượng nào khác để gửi gắm tình cảm, không ai có thể thay thế Lâm Bồi.
Không cai được, mà cũng không thể lấy được.
“Lâm Bồi, cậu không thấy cậu yêu cầu ở tôi cao một cách vô lý sao?”
Rõ ràng là mờ ám như thế.
Vậy mà lại không cho tôi một chút hy vọng nào.
9
“Nhưng tôi có thể làm được, tôi cái gì cũng làm được, cậu có thể yêu cầu tôi cao hơn chút nữa mà.”
“Tống Chương, cậu không thể đối xử với tôi như vậy.” Nó rất thất vọng, rất ấm ức, thậm chí còn biến thành một lời oán trách nghẹn ứ đến cực điểm, “Cậu đã nói chúng ta là bạn tốt nhất cơ mà.”
“Nhưng cậu cũng phải có bạn đời chứ Lâm Bồi, chúng ta đều như vậy cả.”
Nó dường như ngừng suy nghĩ, ngừng thở.
Lòng bàn tay cấu đến mức in vết máu, tôi cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để tiếp tục mở lời.
“Lâm Bồi, không có nửa kia nào có thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta đâu. Sau này nếu tôi có bạn đời, tôi sẽ nắm tay, ôm hôn, thậm chí lên giường, làm mọi chuyện thân mật với người đó, người đó sẽ không cho phép cậu gọi tôi là vợ và cục cưng nữa đâu.”
“Nhưng chúng ta là anh em tốt lớn lên cùng nhau cơ mà.” Nó hơi hoảng rồi, hoàn toàn bị lời nói của tôi dẫn dắt tâm trí, “Có cô gái nào lại bá đạo như thế.”
Tôi tung đòn nặng ký: “Tôi thích con trai.”
Lâm Bồi lập tức tiếp lời: “Tôi chính là con trai!”
Không khí đông cứng, tôi cũng sững sờ.
Có người sau khoảnh khắc ngẩn ngơ ngắn ngủi liền bị giải thưởng lớn từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng mặt mày, đến mức hệ thống ngôn ngữ sụp đổ toàn diện.
“Tống Chương, cậu thích con trai. Được, đã thích con trai, thì tôi là con trai, cho nên cậu thích tôi.”
Lâm Bồi nói năng lộn xộn, nhưng sự chắc nịch trong từng câu chữ lại khiến người ta không đỡ nổi.
Thế là trong tốc độ nói ngày càng nhanh của nó, nhịp tim của tôi cũng đập nhanh theo.
“Tôi đương nhiên là thích cậu, Tống Chương. Tôi thích cậu, từ lúc chưa biết thích là gì tôi đã thích cậu rồi.
“Trước đây tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ thích con trai, nhưng cậu thích, thì tôi cũng thích.”
“Tôi còn tưởng mình có vấn đề gì, tôi tưởng mình bị bệnh, dọa tôi chết khiếp, thì ra là tôi thích cậu à.”

