Nó nghĩ nửa ngày, bảo không biết.
“Tống Chương, cậu là cục cưng của tôi, là tay chân và trái tim của tôi, tại sao lại có kẻ muốn cướp đi nội tạng của người khác, rồi còn hỏi cậu có tư cách gì mà không cho?”
Nó không hiểu nổi.
Mỗi lần ở những góc độ mà Lâm Bồi không nhìn thấy, tôi luôn chăm chú nhìn nó.
Dục vọng từng chút một trở nên cụ thể.
Khi đó tôi cũng không hiểu nổi.
Sao Lâm Bồi nhìn thì như cong thành nhang muỗi rồi mà rốt cuộc lại vẫn thẳng tắp thế.
7
Chẳng mấy chốc đã đến năm hai Thạc sĩ, Lâm Bồi được cử đi học trao đổi ở Ireland khoảng một năm, còn tôi thì không có dự định đó, chọn ở lại trong nước vừa nghiên cứu vừa đi thực tập.
Nó hoàn toàn không muốn rời xa tôi, ngày nào cũng tính toán chuyện bỏ cuộc.
“Lâm Bồi, đây là yêu cầu của chú, cậu không đi thì sau này chúng ta tính sao?”
Lâm Bồi rất thích nghe chuyện “sau này” của hai đứa, từ hồi cấp ba nó đã luôn phấn đấu vì một tương lai chưa biết khoảng cách đó.
“Đúng, tôi còn có vợ.” Lâm Bồi lẩm bẩm, tự dỗ dành bản thân êm thấm, “Vợ rất quý giá, cần phải có rất rất nhiều tiền mới được. Ai mà chẳng muốn tiến bộ, tôi quá muốn tiến bộ ấy chứ.”
Kết quả là trước lúc lên đường, nó vẫn lo lắng bồn chồn đến mức nửa bước cũng không rời, hỏi tôi: “Sẽ không có chuyện tôi trở về thì cậu đã có bạn gái rồi đấy chứ?”
Tôi cố kìm nén sự lưu luyến, lắc đầu: “Không đâu, cậu lớn tuổi hơn tôi, cậu còn chưa vội thì tôi vội cái gì.”
Trả lời xuất sắc. Y hệt anh em chí cốt.
“Thật không?” Lâm Bồi bán tín bán nghi, “Tôi không yêu đương cậu cũng không yêu đương nhé?”
“Thật thật thật, rốt cuộc có đi không, không đi thì đường ai nấy đi về nhà tìm mẹ, dính lấy nhau làm cái gì.”
Tôi làm bộ định đi, tay liền bị kéo lại.
“Tống Chương, mình ngoéo tay đi.”
Lâm Bồi vẻ mặt nghiêm túc, tay kia rảnh rỗi làm động tác ngoéo tay.
Nhưng tôi vừa giơ tay ra, ngón út chưa kịp chạm vào nó thì Lâm Bồi đột nhiên buông thõng tay xuống làm tôi chới với.
“Thôi bỏ đi, thế này chẳng phải là bắt cóc đạo đức sao.” Lâm Bồi tự lẩm bẩm, sau đó nở nụ cười tươi rói, “Nếu cậu có người mình thích thật thì cứ theo đuổi đi, đừng vì tôi mà bỏ lỡ. Bình thường anh em trêu cậu thế thôi, chứ thật ra tôi mong cậu sống tốt hơn ai hết.”
Nhưng tôi theo đuổi không được, Lâm Bồi à.
“Lâm Bồi.”
Lâm Bồi một tay đút túi quần, một tay nắm vali, nghiêng đầu cười bất lực.
“Đâu phải là không gặp lại được nữa, mau vào trong đi, đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ báo bình an cho tôi.”
“Cậu có thể…”
Lời đến khóe miệng rồi mà vẫn đành nuốt xuống.
“Có thể giữ liên lạc với tôi không, dù bận thế nào cũng phải liên lạc.”
“Trời ạ, lúc nãy tôi giả vờ đấy.” Nó làm ra vẻ rất kinh ngạc, “Chứ sao nữa cục cưng? Cậu tưởng tôi rộng lượng lắm sao, lại đi nhường vợ mình cho thằng khác?”
“Bé cưng, mơ mộng gì thế? Tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu, mãi mãi.”
8
Đoạn đối thoại ở sân bay nghe quá là yandere (bệnh kiều), nhưng thực tế nó vẫn là trai thẳng.
Góc 90 độ, thà gãy chứ không chịu cong.
Việc báo cáo lịch trình diễn ra chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, gọi video cũng thành chuyện như cơm bữa, tôi ít nói, đa phần đều là Lâm Bồi kể chuyện.
Có một hôm nó không gọi video theo thông lệ, mà chỉ gọi điện thoại tới.
Hơi thở rối loạn hết cả lên.
Thế này là rốt cuộc uống bao nhiêu rồi.
Bên phía Lâm Bồi vang lên tiếng cọ xát của quần áo, vài giây sau nó khàn giọng, cầu xin tôi nói nhiều hơn một chút.
Không biết nói chuyện gì, tôi đành cố nặn ra chủ đề: “Người đón sinh nhật là con trai à?”
“Là con gái, mọi người đều gọi cô ấy là Angel, ngày đầu tiên tôi gửi ảnh chụp tập thể cho cậu, người đứng chính giữa hàng đầu tiên chính là cô ấy đấy.”
Tôi có ấn tượng. Rất xinh đẹp.
Lại chẳng biết nói gì nữa, Lâm Bồi trong trạng thái say xỉn cũng ít nói lạ thường.

