Khi đạt đến đỉnh điểm, dòng suối chua xót chực trào ra, lại bị lời tỏ tình mà cả hai đều không ngờ tới này che lấp, thứ mật ngọt ngào dội thẳng vào lồng ngực.

Cổ họng bị mật ong ngọt lịm bịt kín, vừa sặc vừa khó chịu.

“Không, không đúng.”

Nó nghiêm túc sửa lại lỗi diễn đạt.

“Tống Chương, tôi yêu em.”

10

Lâm Bồi tiếp nhận quá nhanh, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hỏi thêm hai câu thì nó đã tự biên tự diễn sang tiết mục hai tình yêu vẹn toàn rồi.

“Cậu thích tôi sao lại phải giấu tôi?” Nó thế mà còn tủi thân hơn cả lúc nãy, “Đúng là tôi có hơi kỳ thị đồng tính, nhưng cậu là Tống Chương cơ mà, tôi nhìn vợ yêu của tôi lớn lên từ nhỏ, sao có thể xếp cùng mâm với người khác được?

“Có khi giây tiếp theo cậu bay vào hôn thẳng tôi luôn ấy chứ, tôi cũng sẽ chỉ đáp trả cậu bằng một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu thôi. Và sẽ nói cho cục cưng biết thế nào mới gọi là hôn môi.”

Tôi cạn lời trước màn vừa ăn cướp vừa la làng của nó: “Lâm Bồi, hình như tôi vẫn chưa thừa nhận là mình thích cậu.”

Mở sâm panh giữa đường dễ lật xe lắm.

Nó im lặng hai giây, chuẩn xác đánh trúng chỗ đau: “Chúng ta dính lấy nhau từng phút từng giây, nếu cậu mà không thích tôi, thì người cậu thích chắc chắn không phải loài người rồi.”

Lâm Bồi còn quá đáng đến mức hỏi tôi: “Cậu có cần tôi cho cậu một đêm để suy nghĩ cẩn thận xem đội cái sừng này lên đầu ai thì hợp lý không?”

Tôi không thể phản bác.

“Cậu, không thấy kinh tởm sao?”

Những ánh mắt mà cậu từng bài xích, từng từ chối đó, hóa ra từ thời đại học đã luôn xuất phát từ trong mắt tôi rồi.

Thật sự không thấy rợn người sao?

Lâm Bồi nói, đó là vinh hạnh của nó.

“Cậu không nói cho tôi biết, là đang sợ cái gì sao?”

Đương nhiên là tôi sợ.

Tình cảm Lâm Bồi dành cho tôi không bình thường, chính bản thân nó chưa chắc đã phân biệt được đó là gì.

Nếu chọc thủng chuyện tôi yêu thầm, khả năng cao là Lâm Bồi sẽ không tránh tôi như tránh tà, mà sẽ nhanh chóng tự điều chỉnh bản thân về cùng tần số với tôi.

Giống như bạn hỏi nó: “Cậu có muốn kết hôn với Tống Chương không?”

Lâm Bồi có thể sẽ giật nảy mình: “Đừng đùa, bọn tôi đều là đàn ông.”

Nhưng nếu bạn hỏi: “Cậu có muốn ở bên Tống Chương, từ nay yêu thương tôn trọng cậu ấy, không rời không bỏ, chung thủy một đời, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù thành công hay thất bại, cũng sẽ không rời xa, mãi mãi ủng hộ cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, cùng cậu ấy đồng cam cộng khổ, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không?”

Nó sẽ nói: “Vốn dĩ tôi đã định như vậy rồi mà.”

Thật sự rất đáng yêu.

Thật sự rất giống sinh vật đơn bào.

11

Tôi đã suy nghĩ cả một đêm.

Từ nhỏ đến lớn, số người muốn làm bạn với Lâm Bồi đếm không xuể, nó có nhân duyên tốt, giỏi xã giao, sẽ chẳng ai ghét một kẻ vừa có nhan sắc vừa có tiền lại còn hơi lưu manh như vậy.

Nhưng tôi lại rất sợ xã hội, dù có tỏ ra bình thường đến đâu thì cũng không thể che giấu được sự thật tôi là một đứa mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội.

Kỳ lạ thay, những người thích tôi và dám tỏ tình với tôi, lại nhiều hơn hẳn số người thích Lâm Bồi.

Trước thời cấp ba đều là chuyện trẻ con, Lâm Bồi chỉ xem như trò vui.

Chó nhà người ta thì trung thành, nhẫn nhịn, Lâm Bồi thì không.

Nó cứ phải là “chó bự đắc chí”, cứ phải ngậm dây dắt, diễu võ giương oai ngoáy đuôi tít thò lò.

Nó cứ phải viết rõ lên mặt: “Tôi là chú chó ngoan duy nhất của Tống Chương.”

Đến năm lớp 12, đó là lần đầu tiên tôi thấy mặt Lâm Bồi đen như mực, âm u đến mức vắt ra nước.

“Tống Chương không phải là gay, cho dù cậu ấy có là gay, cậu nghĩ có tôi ở đây, cậu ấy dựa vào đâu mà thèm để mắt tới cậu?”

Tôi bóp lấy ngón tay nó: “Lâm Bồi, hiếm khi thấy cậu ăn nói kiểu này.”

Scroll Up