Tôi muốn câu rửng khẩu vị của nó: “Tôi hơi ngại.”

Lâm Bồi: “Vậy chúng ta nói nhỏ thôi nhé.”

Tôi nhìn tin nhắn của nó mà phì cười.

Một lát sau, chắc chưa đến hai phút, Lâm Bồi sốt ruột: “Cục cưng, có phải nói nhỏ quá rồi không, tôi không nghe thấy gì cả.”

Tôi: “Hình mẫu lý tưởng của cậu rất giống tôi.”

Lâm Bồi: “Gì mà gọi là giống cậu? Tôi chính là nói theo cậu mà.”

Lâm Bồi: “Lúc đó đầu óc chưa thông, nhưng khái niệm ‘thích’ của tôi chính là cậu, bảo sao tôi tìm mãi không ra. Trông giống cậu cũng không được, tính cách giống cậu cũng không được, kém một chút cũng không được, bắt buộc phải là cậu mới được.”

Thôi được rồi.

Nể tình việc nó thực sự đang vội vàng chạy tới để thích tôi, tôi miễn cưỡng nói cho nó biết bí mật của tôi vậy.

18

Tôi là Tống Chương.

Tôi thích một anh chàng trai thẳng, cũng chính là Lâm Bồi.

Nói là trai thẳng cũng chưa chắc, vì nó chưa từng rung động với bất kỳ ai.

Bao nhiêu năm nay đường thẳng nhường hết cho Lâm Bồi đi, tôi nhịn thực sự rất vất vả.

Nó cũng nên rẽ ngoặt một cái rồi.

Bước ngoặt xảy ra vào đêm đầu tiên nó đi du học.

Tôi phát hiện bộ đồ ngủ của mình không đủ mềm mại, chất vải ngửi mùi rất mới, mùi sữa tắm quen thuộc ở nhà nhạt thếch, như bị bôi một lớp mỏng dính.

Đáng lẽ không phải như vậy.

Chỉ có Lâm Bồi mới động vào quần áo lót của tôi, vậy nên việc quần áo ngủ bị tráo đổi, cũng chỉ có thể là do nó làm.

Không biết muốn làm chuyện xấu xa gì nữa.

Thật sự rất muốn cười.

Đến nước này rồi, Lâm Bồi vẫn chưa nghĩ thông suốt xem rốt cuộc nó có thích tôi hay không sao?

Khúc gỗ thành tinh, loanh quanh luẩn quẩn mãi không thoát ra được, dậm chân tại chỗ, bắt buộc phải mượn ngoại lực tác động.

Quả nhiên Lâm Bồi trong tình trạng nhận thức xã hội hoàn toàn bình thường, đã bị một câu “thích đàn ông” của tôi làm cho tỉnh ngộ.

Tất nhiên tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lục Kỳ Ngọc vốn tính thẳng thắn, cậu ấy sẽ mở miệng thay tôi. Giả sử Lâm Bồi là trai thẳng và những mã cốt lõi đã hàn chết vĩnh viễn không bao giờ có thể bẻ cong, nó có thể sẽ thấy tôi kinh tởm biến thái, từ đó không bao giờ muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với tôi nữa…

Chuyện đó không thể xảy ra.

Điểm này tôi vẫn tin tưởng.

Nói rõ ra rồi, cũng thực sự có thể buông xuống được.

Lâm Bồi nối lời ngay lập tức: “Cậu còn chưa cầm lên mà đã đòi buông xuống rồi!”

“Buông cái gì mà buông, không cho buông.”

Hai mấy tuổi đầu rồi, ai mà chẳng nghe ra ý tại ngôn ngoại. Lâm Bồi không bỏ qua cơ hội này, ra sức đắc ý: “Câu tôi đấy à?”

Tôi “À” một tiếng: “Thế có câu được chưa?”

“Cậu nói xem có câu được không?”

“Tôi thấy chưa chắc.”

“Còn bảo chưa chắc, tôi cắn câu chặt thế nào cậu còn không biết sao?”

Câu này nói quá là có trình độ, tôi không nhịn được bật cười: “Ý cậu là để tôi nằm trên á?”

Lâm Bồi ngẩn người, kỹ năng độc mồm độc miệng lại thi triển ra: “Dô, thích cưỡi ngựa à?”

19

Ánh mắt mất tiêu cự là thế nào?

Đang nhìn, nhưng cái gì cũng không thấy rõ. Mắt vẫn mở, nhưng hình ảnh dường như nhòe đi. Trong đầu toàn là xúc cảm, chẳng màng đến việc nhìn. Khi sướng thì sẽ như vậy, không thốt nên lời, không cử động được, chỉ có tiếng thở dốc.

Lâm Bồi ngay cả nụ hôn cũng làm tuần tự theo từng bước, từ nông đến sâu, từ từ vượt quá giới hạn.

“Đáng thương quá đi bảo bối.”

Ép đến cực điểm nó ngược lại càng ôn nhu, hôn mổ từng chút một, một tay vỗ lưng, một tay xoa eo, đón lấy những cảm xúc rơi rụng, từ từ đẩy đến vị trí thoải mái nhất.

Lúc này tôi mới nhìn rõ nó, hỏi: “Cậu muốn tôi à?”

“Cực kỳ.”

“Cầu xin tôi đi.”

“Xin cậu đó chồng ơi.”

Lời nói mềm mỏng, trái tim cũng nhũn ra.

Lâm Bồi cúi người, lồng ngực áp sát vào lưng, hơi thở phả ra nóng rực, chui tọt vào trong tai.

Chân thực, đồng điệu.

Scroll Up