Nghĩ lại, tôi tự kiểm điểm, có lẽ vì ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn, trở về là ngã xuống ngủ, lạnh nhạt với cậu ấy.

Tôi có thể cảm nhận được, tuy về mặt tâm lý Phó Tiêu không thích tôi, nhưng cơ thể cậu ấy rất cần tôi.

Mặc dù hôm nay tôi mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay, tôi vẫn quyết định dỗ dành Phó Tiêu.

Buổi tối đi ngủ, Phó Tiêu cuộn chăn quay lưng về phía tôi. Tôi lật cậu ấy lại, kéo chăn xuống.

Cậu ấy không chủ động, nhưng cũng không từ chối.

Tôi hiểu, đây chính là ý ngầm đồng ý.

Tôi nhắm mắt, hơi buồn ngủ, cố gắng lấy lại tinh thần bò lên hôn lồng ngực cậu ấy. Phó Tiêu không để ý đến tôi, nằm thẳng đờ trên giường.

Bình thường những lúc cậu ấy không nói chuyện chính là đang giận.

Tôi ôm đầu cậu ấy, lại hôn lên tóc.

“Sao vậy? Sao lại giận nữa rồi?”

Tôi ôm eo cậu ấy, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, dỗ cậu ấy như dỗ trẻ con.

“Có phải vì lâu rồi không để cậu phát tiết, khiến cậu khó chịu không? Tối nay tôi phục vụ cậu nhé?”

Bên dưới là lồng ngực lên xuống đều đặn của Phó Tiêu, thật sự rất dễ khiến người ta buồn ngủ.

Tôi nhắm mắt mềm giọng dỗ dành, chờ câu trả lời của cậu ấy. Chờ mãi, mắt tôi dần dần nhắm lại.

Không biết qua bao lâu, tôi cảm giác có người đang cọ xát bên miệng mình.

Bên tai là giọng nói quen thuộc.

“Chẳng phải nói sẽ phục vụ tôi sao! Sao lại ngủ mất rồi?”

Nghe có vẻ tức đến phát cáu.

Tôi gối lên lồng ngực cậu ấy, cố gắng mở mắt. Thử mấy lần đều thất bại, bất đắc dĩ chỉ đành dang hai chân ra.

Tôi mơ mơ màng màng lên tiếng.

“Cậu tự làm được không? Tôi buồn ngủ quá, ngày mai nhất định.”

Nói xong, đầu óc tôi tắt ngấm, chìm vào giấc ngủ.

“Hà Tiểu Trì!”

Phó Tiêu nghiến răng nghiến lợi bên tai tôi.

12

Hôm ấy vừa về đến nhà, tôi liền chui vào phòng tắm, cố ý giấu đôi chân đẫm máu.

Tôi ngồi trên nền gạch phòng tắm, cẩn thận cởi quần, tránh vết thương da thịt lật ra ngoài, dùng tay hất nước lên rửa.

Cánh cửa bị gõ ầm ầm.

“Hà Tiểu Trì! Cậu ở trong đó lâu như vậy làm gì?”

Tôi giật mình hoảng sợ.

Tôi chống người vào cửa.

“Không… Không làm gì, tôi đang đi vệ sinh.”

Lại là một tiếng ầm.

Phó Tiêu đá vào cửa một cái.

“Lừa quỷ à? Cậu ở trong đó gần một tiếng rồi. Cậu ăn cơm trong đó chắc?”

“Nếu còn không mở cửa, tối nay tôi sẽ làm cậu ngoài ban công!”

Tay tôi run lên, đứng dậy, tập tễnh đi đến mở cửa.

Ban đầu Phó Tiêu còn hung dữ, nhưng vừa nhìn thấy chân tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu ấy trợn mắt, nhíu chặt mày.

Cậu ấy lập tức tiến lên đỡ lấy vai tôi.

“Bị làm sao vậy? Chân sao lại thành thế này?”

Tôi nhỏ giọng nói.

“Ra ngoài không nhìn đường, đâm vào lề đường.”

Tay Phó Tiêu siết chặt.

“Hà Tiểu Trì, cậu lừa kẻ ngốc đấy à! Lề đường nào có thể khiến cậu bị thành thế này? Ngày nào cậu cũng ra ngoài phỏng vấn hay đi ăn vạ lề đường vậy?”

Tôi chột dạ, không dám trả lời.

Nói xong, Phó Tiêu chuyển một chiếc ghế từ phòng khách vào phòng tắm, để tôi ngồi lên.

Cậu ấy ngồi xổm, gác chân tôi lên chân cậu ấy, nhúng khăn vào nước rồi lau từng chút trên vết thương.

Tôi vừa mừng vừa lo, co chân lại.

“Không cần, không cần cậu làm đâu, tôi tự rửa được.”

Phó Tiêu bực bội kéo chân tôi về.

“Ngồi yên, động đậy cái gì!”

“Từ ngày mai, cho đến khi chân khỏi hẳn, không được ra ngoài phỏng vấn nữa.”

Như vậy không được, tôi còn phải kiếm tiền, lập tức hoảng lên.

“Không được, tôi phải…”

Phó Tiêu trừng tôi.

“Không được cái gì mà không được? Đổi thành phỏng vấn trực tuyến thì có gì không được?”

“Lâu như vậy rồi mà đến một công việc cũng không tìm được, đúng là vô dụng.”

“Tối nay tôi giúp cậu xem hồ sơ. Cùng tốt nghiệp một trường với tôi, sao lại không tìm được việc?”

Phó Tiêu cúi đầu thổi lên vết thương.

“Còn nữa, lần sau đi phỏng vấn đừng mặc cái quần đùi hoa sọc của cậu nữa, chẳng chuyên nghiệp chút nào. Đi đường phải thẳng lưng lên! Co ro rụt rè như vậy, ai cũng sẽ coi thường cậu, hiểu chưa?”

Tôi nghiêm túc cảm ơn Phó Tiêu.

“Cảm ơn cậu, Phó Tiêu. Tôi cưỡng ép cậu như vậy mà cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ cho tôi.”

Phó Tiêu hừ lạnh một tiếng.

13

Căn nhà này đến cuối tháng phải đóng tiền thuê của quý tiếp theo.

Nhưng tôi vẫn còn thiếu mấy nghìn tệ, ngày nào cũng lo đến mức không ăn nổi cơm.

Tôi xách thức ăn đi về nhà, đột nhiên nhìn thấy dưới đất có một tấm thẻ nhỏ màu hồng.

Trên đó viết: Tuyển kỹ thuật viên massage chân, ba tiếng năm trăm tệ.

Trời ơi!

Tôi giao đồ ăn cả ngày cũng không kiếm nổi năm trăm tệ.

Chỉ cần xoa bóp chân cho người ta là có thể kiếm năm trăm tệ sao?

Nhưng tôi không có kinh nghiệm. Do dự hồi lâu, tôi vẫn gọi vào số điện thoại ấy.

Đầu bên kia là giọng nói thô ráp của một người đàn ông.

Ông ta nói không có kinh nghiệm cũng được, bọn họ sẽ dạy, nhưng tuổi không được quá hai mươi lăm.

Hơn nữa chỉ có ca đêm, hỏi tôi có chấp nhận được không.

Tôi đến trước cửa tiệm nằm trong một con hẻm. Ông chủ chỉ đánh giá tôi từ trên xuống dưới, xem căn cước của tôi rồi cho tôi vào.

Tôi lại lấy bằng tốt nghiệp ra, cố gắng chứng minh khả năng học tập của mình.

Ông chủ “ồ” một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười.

Scroll Up