“Còn là sinh viên đại học cơ à, vậy có thể tăng tiền cho cậu.”
Tôi vội vàng gật đầu, thể hiện rằng mình sẽ nghiêm túc học.
Học chưa đến nửa tiếng, ông chủ đã nhét cho tôi một chiếc tạp dề màu xanh, bảo tôi vào phòng, khách đang chờ.
Tôi sững sờ, vậy là học xong rồi sao?
Trong phòng tỏa ra mùi hương gay mũi, ánh sáng rất tối, đến khuôn mặt của vị khách phía đối diện cũng nhìn không rõ.
Không phải đây là tiệm massage dành cho người mù đấy chứ?
Không tuyển được người mù nên lấy người bình thường đến lấp chỗ sao?
Trong lòng tôi khinh bỉ loại gian thương vô lương tâm này.
Nhưng vì năm trăm tệ, tôi vẫn ngồi xuống.
“Á!”
Có thứ gì đó trên mông tôi.
Tôi quay đầu nhìn, sau đó nâng bàn tay của vị khách đang đặt trên mông mình lên, cung kính đặt trở lại tay vịn chiếc ghế ông ta đang ngồi.
Tôi vô cùng lễ phép nói.
“Chào ngài, ngài sờ nhầm rồi. Đây là mông tôi, không phải ghế.”
14
Người đàn ông phía đối diện im lặng trong chốc lát, sau đó bật cười.
“Cậu là người mới?”
Tôi lập tức thẳng lưng.
“Vâng, nhưng ngài cứ yên tâm, tôi đã học xong toàn bộ chương trình đào tạo trước khi vào làm, không có vấn đề gì.”
Người kia cười, lại đặt tay lên eo tôi.
“Cậu không biết nơi này làm gì sao? Cậu nghĩ tiền dễ kiếm như vậy à?”
Tôi lập tức hiểu ra, đá văng chậu ngâm chân rồi định rời đi.
Người kia cũng không ngăn tôi, châm một điếu thuốc.
“Cậu đang thiếu tiền đúng không? Bây giờ cậu đi thì một xu cũng không có đâu. Vẫn còn hai tiếng, tôi không động vào cậu nữa, cậu chỉ cần bóp chân cho tôi thôi.”
Tôi nắm năm trăm tệ, lén lút mở cửa nhà.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Á!”
Vì chột dạ, tôi bị dọa giật mình, hét lên một tiếng.
“Sao không bật đèn?”
Tôi bật đèn lên, vụng về chuyển chủ đề.
Tách một tiếng.
Phó Tiêu đột ngột tắt đèn, bất ngờ tiến đến gần tôi, ngửi quanh người tôi.
Tôi lùi lại nửa bước, lại bị Phó Tiêu kéo trở về.
“Trên người cậu có mùi gì vậy?”
“Không… Không có mùi gì mà.”
Giọng Phó Tiêu không tốt.
“Mùi hương liệu rẻ tiền nồng như vậy mà cậu không ngửi thấy sao? Còn có cả mùi khói thuốc thụ động.”
Nhất thời tôi quên cả hít thở.
Phó Tiêu nghi ngờ nhìn tôi, u ám nói.
“Hà Tiểu Trì, không phải cậu lén tôi nuôi người khác bên ngoài đấy chứ?”
“Sao có thể!”
Tôi hét lớn.
“Nuôi một mình cậu đã miễn cưỡng lắm rồi, sao có thể nuôi thêm người bên ngoài!”
Phó Tiêu lập tức bốc hỏa.
“Hà Tiểu Trì, cậu có ý gì! Cậu không muốn nuôi tôi nữa sao?”
15
Giọng điệu này sao nghe như thể tôi là kẻ có mới nới cũ vậy.
Tôi lắp bắp nói.
“Không… Không phải không muốn nuôi, tôi vẫn sẽ nuôi.”
Phó Tiêu lườm tôi.
“Không muốn nuôi thì nói sớm đi. Tôi đã chẳng muốn ở bên cậu từ lâu rồi, bị cậu cưỡng ép kéo dài bốn năm, tôi sắp buồn nôn chết rồi.”
“Ừm…”
Tôi nắm năm trăm tệ, hơi mất mát.
Bốn năm trước cậu ấy cũng từng nói câu này.
Nói rằng bị tôi thích khiến cậu ấy buồn nôn.
Trong bốn năm, tôi dốc hết sức lực đối xử tốt với cậu ấy, cuối cùng cũng không đổi được một câu thích.
“Đi tắm đi, cậu hôi chết rồi.”
“Ừm… Được.”
“Đi tắm ba lần.”
“Ừm…”
Tắm nhiều rất tốn nước, tôi chỉ tắm một lần rồi đi ra.
Phó Tiêu bóp mặt tôi, lại nhét tôi trở vào phòng tắm.
“Chưa sạch, tôi giúp cậu tắm!”
Cậu ấy chà xát khắp người tôi, đến da trước ngực cũng bị chà đỏ.
Tôi bị cậu ấy chà đến nóng bức khó chịu.
Tôi giữ tay cậu ấy, cầu xin.
“Được rồi, được rồi, Phó Tiêu, nhẹ một chút.”
Hơi thở Phó Tiêu khựng lại, cậu ấy nâng cằm tôi lên.
“Hà Tiểu Trì, cậu đang quyến rũ ai?”
Đầu óc tôi mơ hồ, run rẩy nhìn cậu ấy.
“Tôi không quyến rũ, chỉ muốn bảo cậu nhẹ một chút, ngực tôi đau quá.”
“Cậu còn nói!”
Ánh mắt Phó Tiêu lập tức nóng lên. Cậu ấy bóp miệng tôi, cưỡng ép xông vào, điên cuồng cắn tôi.
“Cậu đang quyến rũ tôi!”
Tôi ngửa đầu, khó khăn muốn giành lấy một chút không khí.
“Được rồi… Cậu nói phải thì là phải.”
Phó Tiêu đắc ý.
“Nhìn đi, thừa nhận rồi đúng không? Cậu chính là đang quyến rũ tôi!”
“…”
16
Tôi nhìn tin nhắn hủy quyết định tuyển dụng trên màn hình, sững sờ hồi lâu.
Toàn thân không còn sức lực, cả ngày đều thất thần, đến thức ăn trong nồi cũng bị xào cháy.
Tôi ép bản thân không được nghĩ nữa, không còn công việc này thì vẫn có thể tìm việc khác.
Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn thúc giục đóng tiền thuê nhà của chủ nhà, tôi hoàn toàn không chịu nổi nữa.
Tôi làm gì cũng không tốt.
Học hành không đủ thiên phú, tính cách lại nhu nhược, đến nói chuyện lớn tiếng với người khác cũng không làm được.
Địa chỉ giao đồ ăn, người khác đi một lần là nhớ, còn tôi phải vẽ từng con hẻm nhỏ lên giấy.
Khả năng ứng xử cũng không cao. Lúc không có tiền, chẳng ai muốn làm bạn với tôi.
Lúc có tiền, chỉ khi cần vay tiền tôi mới có bạn.
Ngay cả một người đối xử tốt với tất cả mọi người như Phó Tiêu cũng cảm thấy tôi buồn nôn.
Từ đầu đến cuối, tôi chẳng có mục đích lớn lao kinh thiên động địa gì, tôi chỉ muốn có một người cùng tuổi ở bên nói chuyện với mình.
Có thể cùng mọi người cười đùa trong nhà ăn, ngồi quây quần ăn cơm.
Có thể kết thành nhóm hai ba người cùng nhau đi chơi.

