Sau này ít nhất tôi cũng có thể trả được tiền thuê nhà cho tôi và Phó Tiêu.
Giá nhà ở thành phố này đắt như vàng, tiền lương chỉ miễn cưỡng đủ trả tiền thuê chỗ ở, tôi còn phải lo sinh hoạt phí của hai người.
Nếu chỉ có một mình, tôi có thể sống trong căn phòng ngăn ô không có cửa sổ ở ngoại ô, một ngày chỉ ăn hai bữa, không quá mười lăm tệ, chi tiêu cũng không nhiều.
Nhưng Phó Tiêu thì không được.
Căn phòng nhỏ hẹp ấy, Phó Tiêu sống bên trong đến vai cũng không xoay nổi. Cậu ấy thích ăn đồ ăn tươi mới được nấu tại chỗ.
Phòng ngăn ô còn không có nhà bếp, tôi không muốn để cậu ấy chịu thiệt thòi.
Tại nơi làm thêm, tôi xin lại từ đồng nghiệp một chiếc xe điện cũ mà anh ấy không cần nữa.
Anh ấy nói nếu chăm chỉ giao đồ ăn, một tháng có thể kiếm được mười nghìn tệ.
Tôi đăng ký tài khoản, sạc đầy xe điện rồi bắt đầu làm việc.
Trong một tháng này, tôi vừa làm thêm ở bên ngoài, vừa giao đồ ăn.
Làm được một tuần, tôi phát hiện muốn kiếm mười nghìn tệ một tháng thật ra rất khó.
Hôm nay tôi giao nhầm một đơn, phải bồi thường cho khách hai mươi tệ.
Trước khi về nhà, tôi mua hai con bạch tuộc tươi sống ở cửa siêu thị.
Phó Tiêu rất thích ăn những loại thực phẩm tươi sống như thế này.
Trả tiền xong, tôi nhìn số dư còn lại trong điện thoại.
Tôi xách bạch tuộc, mua một suất cơm rang ven đường.
Ngồi xổm bên lề đường ăn xong, tôi mới cưỡi xe điện về nhà.
Bạch tuộc đang được hấp trong nồi, Phó Tiêu đang tắm trong phòng tắm.
Tôi nhìn thấy quần áo Phó Tiêu thay ra được tiện tay vắt bên cạnh bồn rửa, liền thuận tay cầm lên giặt.
9
Chạy bên ngoài cả ngày, người tôi vừa mệt vừa rã rời.
Tôi tựa vào tường, vừa vò quần áo vừa nghĩ xem nên mở miệng với Phó Tiêu về chuyện đổi nhà như thế nào.
Phó Tiêu có thể chấp nhận đổi sang một căn nhà nhỏ hơn không?
Nhỏ đến mức những thiết bị tập thể hình này cũng không đặt vừa.
Cũng không thể đứng trong phòng khách ngắm cảnh sông nữa.
Tôi dựa vào tường, mơ mơ màng màng suy nghĩ. Nghĩ mãi, mí mắt dần khép lại.
Trong cơn mơ hồ, có thứ gì đó lướt qua mặt tôi, lạnh lạnh, sau đó là tóc, cuối cùng là môi.
“Ưm!”
Tôi lập tức giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy lông mi của Phó Tiêu đang quét trên mặt mình. Cậu ấy nâng cằm tôi, nhắm mắt cắn môi tôi, trên vai vắt một chiếc khăn màu xám.
“Phó… Tiêu…”
Tôi đưa tay đẩy cậu ấy.
Phó Tiêu mất kiên nhẫn bóp gáy tôi, lại kéo tôi đến trước mặt cậu ấy.
“Cử động lung tung làm gì? Ngày nào cũng không thấy bóng dáng, không biết lại đi làm chuyện táng tận lương tâm gì. Cả ngày bẩn thỉu, cậu không đi làm trộm đấy chứ?”
Nói xong cậu ấy buông tôi ra, ném chiếc khăn xám lên mặt tôi.
“Lau mặt cho cậu mà khăn trắng của tôi cũng biến thành màu xám rồi. Giặt sạch cho tôi.”
Tôi sờ khuôn mặt được Phó Tiêu lau qua, cười ngây ngô.
Tôi lấy lòng nói.
“Hôm nay có món ngon, cậu đoán xem là gì?”
Phó Tiêu đứng trước gương cạo râu, không quay đầu lại.
“Bạch tuộc, đứng trong phòng tắm tôi cũng ngửi thấy rồi.”
Vừa đoán đã trúng, tôi sờ mũi, không còn gì để nói.
“Cậu ăn chưa?”
“Ăn rồi, ăn ở ngoài.”
“Ăn món gì?”
Bạch tuộc không rẻ, tôi không nỡ mua nhiều, chỉ mua vừa đủ một phần cho một người. Sợ Phó Tiêu phát hiện tôi không có tiền, tôi chột dạ trả lời qua loa.
“Ừm… Cũng gần giống món cậu ăn, đừng lo cho tôi.”
Phó Tiêu liếc mắt.
“Ai lo cho cậu!”
“Tôi chỉ sợ cậu lại ăn đồ ăn rác rưởi!”
Lòng tôi mềm nhũn, như vậy còn không tính là lo cho tôi sao?
Dường như bị Phó Tiêu nhìn thấu, cậu ấy nhíu mày.
“Cậu bớt tự mình đa tình đi. Tôi quan tâm cậu ăn gì làm gì, cậu thích ăn gì thì ăn.”
10
Buổi tối nằm trên giường, tôi thăm dò hỏi cậu ấy.
“Cậu thấy chúng ta đổi sang căn nhà khác sống có được không?”
Phó Tiêu không cần suy nghĩ.
“Không đổi, căn này rất tốt.”
Nghe giọng điệu, không có chút chỗ nào để thương lượng.
Tôi co người trong chăn, không biết nên nói thế nào.
Không thể nói với cậu ấy rằng tôi không trả nổi tiền, không thuê nổi nhà lớn nữa, sau này hãy cùng tôi sống trong nhà nhỏ được.
Nghĩ đến ánh mắt châm chọc của Phó Tiêu, trong lòng tôi lại khó chịu.
Thôi vậy, cố gắng chống đỡ thêm mấy tháng. Tôi vẫn có thể giao đồ ăn và làm thêm, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.
Điều hòa bật mười tám độ, lạnh đến mức tôi chỉ muốn chui vào lòng Phó Tiêu.
Tôi lén sờ lưng Phó Tiêu, cũng rất lạnh.
Tôi chỉnh điều hòa lên hai mươi lăm độ để tiết kiệm tiền.
“Gần đây cậu làm gì vậy?”
Phó Tiêu đột nhiên hỏi, nhất thời tôi không biết trả lời thế nào.
“À… Thì, thì đang tìm việc.”
Phó Tiêu khinh thường hừ một tiếng.
“Cậu cũng cần tìm việc sao? Nhà cậu chẳng phải là nhà giàu mới nổi à?”
Tôi gượng cười.
“Nhà giàu mới nổi cũng phải làm việc mà.”
Nửa đêm đang ngủ, tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi.
Tôi cố gắng chui đầu ra khỏi chăn.
Phát hiện không biết từ lúc nào, điều hòa lại bị chỉnh xuống mười tám độ.
Phó Tiêu dùng chăn bọc tôi trong lòng, cả tay lẫn chân đều quấn trên người tôi, bờ vai lộ ra bên ngoài lạnh buốt.
Giống như một con bạch tuộc.
11
Tôi phát hiện tính tình Phó Tiêu ngày càng tệ.

