Đợi đến khi Phó Tiêu nghiêm chỉnh ngồi trên ghế ăn cơm, trời đã tối hẳn, những tòa nhà cao tầng bên kia sông sáng lên những ngọn đèn đủ màu sắc.

“Há miệng.”

Phó Tiêu đỡ eo tôi, đưa cơm đến bên miệng.

Tôi ngồi trong lòng Phó Tiêu, tựa đầu lên lồng ngực đẫm mồ hôi của cậu ấy rồi lắc đầu.

Tôi buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi.

Phó Tiêu mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận.

“Không ăn cơm thì lát nữa tiếp tục thế nào? Bây giờ mới tám giờ tối, còn bốn tiếng nữa mới đến mười hai giờ.”

Nghe vậy, lòng tôi giật thót.

Còn nữa sao?

Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, dùng sức lắc đầu.

“Ngày mai rồi nói nhé, hôm nay tôi thật sự mệt quá rồi.”

Sáng nay tôi đã đến trường, buổi chiều đến công ty phỏng vấn, sau đó còn làm thêm mấy tiếng ở siêu thị trong thành phố, thật sự không còn sức nữa.

Phó Tiêu không có nhiều kiên nhẫn, mặc kệ tôi có muốn ăn hay không, cậu ấy bóp cằm tôi, nhét chiếc thìa đầy thức ăn vào miệng.

“Ăn! Sáng cậu đã chẳng ăn bao nhiêu, trưa cũng không biết cậu ăn thứ gì, trong bụng trống rỗng, tôi cách lớp tạp dề cũng sờ thấy xương sườn của cậu. Tối còn không ăn, cậu muốn thành tiên à!”

Rạng sáng, tôi nhìn chiếc đèn treo trên trần nhà chao qua chao lại, cuối cùng cũng dừng xuống.

Điều hòa được bật rất thấp, nhưng Phó Tiêu vẫn coi như tắm vô ích.

Gối lên lồng ngực nóng hổi của Phó Tiêu, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Tôi đưa tay lấy ba lô trên bệ cửa sổ, móc ra một xấp tiền nhỏ.

Tôi kéo tay Phó Tiêu, nhét tiền vào.

Phó Tiêu đột nhiên rút tay lại. Sau khi nhìn rõ thứ tôi đưa là gì, sắc mặt cậu ấy lập tức khó coi, cơn giận bùng lên.

“Cậu làm gì vậy? Làm xong rồi trả tiền là có ý gì?”

Giọng cậu ấy lập tức lớn lên.

“Cậu mua dâm tôi đấy à?”

7

“Không, không, không.”

Tôi vội vàng xua tay.

Tôi biết số tiền này hơi ít, lúc trước đã nói tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy.

Nhưng thứ gì tôi tặng cậu ấy cũng không cần, cho dù miễn cưỡng nhận, cậu ấy cũng không sử dụng, chỉ tiện tay ném vào góc.

Bây giờ tôi không còn tiền, cũng không biết mình còn có thể cho cậu ấy thứ gì.

Đây là số tiền tôi kiếm được từ việc làm thêm trong mấy tháng qua, không biết có đủ để cậu ấy dùng hay không.

Tôi nắm chặt tiền, nhỏ giọng nói.

“Xin lỗi nhé, Phó Tiêu. Cậu tốt nghiệp rồi, lúc trước tôi đã nói sau khi cậu tốt nghiệp sẽ để cậu rời đi, nhưng tôi không làm được.”

Phó Tiêu hừ lạnh một tiếng, không đáp lời.

Tôi cúi đầu không dám nhìn cậu ấy, kéo tay cậu ấy tiếp tục nói.

“Nhà cậu chắc đang thiếu tiền đúng không? Cậu tốt nghiệp rồi, có thể đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng tôi vẫn trói cậu bên cạnh, khiến cậu không có cách nào ăn nói với gia đình đúng không?”

Phó Tiêu u ám nhìn tôi.

“Cho nên?”

Tôi nói tiếp.

“Cho nên số tiền này cậu cứ đưa cho gia đình dùng trước, nếu không đủ thì nói với tôi.”

Phó Tiêu trở tay bóp lấy cổ tay tôi, lạnh lùng nói.

“Cậu coi tôi là hạng người gì?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không cho cậu ra ngoài làm việc thì đương nhiên phải nuôi cậu.”

Nhớ đến chuyện công việc, tôi lại vội vàng an ủi cậu ấy.

“Cậu đừng sốt ruột, tôi sẽ không làm lỡ tương lai của cậu đâu. Tôi đã nộp hồ sơ của cậu vào các công ty lớn rồi. Hồ sơ của cậu rất tốt, đã có mấy lời mời phỏng vấn trực tuyến.”

Tôi rũ mắt xuống.

Hồ sơ của tôi thì không tốt. Tôi và Phó Tiêu học cùng một chuyên ngành, nhưng thành tích khác nhau một trời một vực. Môn nào Phó Tiêu cũng xuất sắc, còn tôi chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu, khó khăn lắm mới lấy được bằng tốt nghiệp.

Bốn năm đại học, không phải theo đuổi Phó Tiêu thì cũng là học hành. Bốn năm chỉ làm hai chuyện ấy, cuối cùng chuyện nào cũng không làm tốt.

Tôi hơi thất bại, nhưng nghĩ đến Phó Tiêu không giống tôi, cậu ấy làm gì cũng có thể làm đến mức tốt nhất, trong lòng tôi lại được an ủi đôi chút.

Tôi cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất ánh mắt nhìn người rất tốt.

Phó Tiêu nghe tôi nói đến phiền lòng, nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn cậu ấy.

“Cậu muốn tôi ra ngoài làm việc?”

8

Tôi giật mình, Phó Tiêu có nghĩ rằng tôi nuốt lời không?

Tôi vội vàng giải thích.

“Không… Chỉ là thử trước thôi. Dù sao thân phận sinh viên mới tốt nghiệp rất hiếm có, tôi sợ làm lỡ cậu… Nhưng nếu cậu không muốn làm việc cũng không sao, cậu cứ ở nhà, tôi có thể nuôi cậu.”

Chỉ là không thể tiếp tục sống trong căn hộ lớn có cảnh sông nữa.

Không biết cậu ấy có để ý hay không.

Phó Tiêu nghe xong liền quay lưng lại, không để ý đến tôi.

Sao lại giận nữa rồi?

Tôi chọc chọc lưng cậu ấy.

“Phó Tiêu, đừng giận nữa được không?”

Thấy cậu ấy không chống cự, tôi chậm rãi xích người lại gần, ôm vai cậu ấy dỗ dành.

“Đừng giận nữa, tôi sai rồi. Tôi không nên tự tiện nhốt cậu trong nhà, còn không cho cậu ra ngoài tìm việc.”

Phó Tiêu nghe xong càng tức giận hơn, cậu ấy cong lưng hất tôi ra.

Tôi dùng điều kiện tăng ca không lương, một tuần chỉ nghỉ một ngày, trong thời gian thử việc không cần thưởng hiệu suất, miễn cưỡng đổi lấy một cơ hội làm việc.

Một tháng sau sẽ vào làm.

Biết mình đã có việc, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

Scroll Up