Năm tôi trở thành nhà giàu mới nổi, tôi từng cưỡng ép bao nuôi một sinh viên nghèo.
Cậu ấy khinh thường tôi, cắt quần áo hàng hiệu tôi tặng thành giẻ rách, ném chiếc đồng hồ danh giá xuống bồn nước.
Lâu ngày, cậu ấy cũng từ bỏ giãy giụa, mặc cho tôi giày vò.
Sau này tôi phá sản, tôi quyết định trả tự do cho cậu ấy.
Trước khi rời đi, tôi móc hết số tiền mặt còn sót lại trong túi đưa cho cậu ấy.
“Tôi hết tiền rồi, không nuôi nổi cậu nữa, cậu tự do rồi.”
Cậu ấy sững sờ, ngay sau đó tức giận trợn trừng mắt, gân cổ lên gào.
“Ai cho phép cậu không nuôi nữa? Cậu nói không nuôi là không nuôi à?”
Cậu ấy móc ra mấy xấp nhân dân tệ dày hai thước, ném lên mặt tôi.
“Tiếp tục nuôi tôi!”
1
“Phó Tiêu, tôi đến trường lấy bằng tốt nghiệp giúp cậu, cậu còn để quên thứ gì ở ký túc xá cần tôi lấy giúp không?”
Phó Tiêu nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía tôi.
Giọng điệu bực bội.
“Ký túc xá của tôi có tấc đất nào mà cậu chưa mò rõ đâu, tôi để quên cái gì chẳng phải cậu còn rõ hơn tôi à? Có cần phải giả vờ giả vịt trước mặt tôi không?”
Tâm tư nhỏ bị vạch trần, tôi ngượng ngùng sờ mũi.
Bốn năm đại học, chỉ cần là chuyện liên quan đến Phó Tiêu, không có chỗ nào tôi không biết rõ.
Ngay cả trang nào trong sách giáo khoa của cậu ấy có ghi chú, tôi cũng biết rõ mồn một.
Càng đừng nói đến ký túc xá.
Tôi bám lấy cậu ấy, cùng cậu ấy ngủ trên giường của cậu ấy suốt bốn năm, bạn cùng phòng của cậu ấy đều mặc định tôi cũng là một phần của ký túc xá bọn họ rồi.
Không có việc gì lại trêu chọc Phó Tiêu.
“Thằng nhóc cậu có phúc thật đấy, bọn tôi tốt nghiệp thì được phát bằng tốt nghiệp, cậu còn chưa tốt nghiệp mà trường đã phát cho cậu một cô vợ rồi.”
Tôi cúi đầu không dám nhìn Phó Tiêu, bởi vì tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận.
Quả nhiên, Phó Tiêu ném một cái cốc nước qua, gào lên.
“Cô vợ này cho cậu đấy, cậu có muốn không! Toàn nói nhảm.”
Tôi không dám nói gì, chỉ đành lặng lẽ đi qua nhặt mảnh thủy tinh của chiếc cốc bị Phó Tiêu đập vỡ.
Phó Tiêu đứng bên cạnh tôi, khinh thường cười một tiếng, nói một câu.
“Lo chuyện bao đồng.”
Bình thường vào những lúc như thế này, tôi đều cười rồi đi kéo tay cậu ấy, dỗ cậu ấy.
“Đừng giận nữa.”
Thứ đáp lại tôi đương nhiên vẫn là một khuôn mặt lạnh tanh.
Lần này trước khi ra ngoài, tôi vẫn chào cậu ấy như cũ.
“Phó Tiêu, tôi ra ngoài đây nhé, chìa khóa tôi mang đi, cậu có việc gấp thì gọi điện cho tôi.”
Ầm một tiếng!
Một chiếc cốc thủy tinh bay về phía tôi.
Tôi vội vàng né đi, không dám nói nữa, thu dọn mảnh thủy tinh xong liền nhanh chóng ra ngoài.
Tôi cũng không giận, dù sao ai bị ép ở trong nhà mấy tháng cũng sẽ không vui.
Tôi sợ cậu ấy chạy, cho nên mỗi lần ra ngoài đều nói với cậu ấy rằng, chìa khóa tôi mang đi rồi, cậu không có chìa khóa thì không ra khỏi cửa được đâu.
Vì vậy Phó Tiêu lấy cốc ném tôi cũng là chuyện nên làm.
2
Lấy bằng tốt nghiệp xong, tôi không dám chậm trễ, lập tức chạy về nhà nấu cơm cho Phó Tiêu.
Buổi sáng cậu ấy đang giận dỗi, cơm tôi nấu cũng không ăn, bây giờ chắc hẳn đã đói rồi.
Lúc tôi mở cửa, cậu ấy đang tập thể dục trong phòng khách.
Để cậu ấy ở được thoải mái, tôi đặc biệt chọn một căn hộ tầng lớn có cảnh sông đẹp nhất.
Đứng trong phòng khách cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh dòng sông rộng lớn.
Tôi còn mua trọn bộ thiết bị tập thể hình gia đình nhập khẩu từ Đức, sợ cậu ấy ở nhà một mình sẽ buồn chán.
Nghe thấy tôi vào cửa, cậu ấy còn lười chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, đứng dậy quay lưng về phía tôi, bắt đầu tập cơ lưng.
Theo từng động tác của cậu ấy, bờ vai và tấm lưng rộng hiện lên những khối cơ rõ ràng.
Mồ hôi men theo rãnh lưng đẹp đẽ, chảy thẳng xuống tận xương cụt.
Tôi đặt đồ trong tay xuống, đến giày cũng quên thay, bước lên ôm lấy vai cậu ấy từ phía sau.
Bị tôi bất ngờ ôm lấy, cậu ấy cứng người, không nhúc nhích.
Tôi áp mặt lên cơ lưng đẫm mồ hôi của cậu ấy, bàn tay men theo lồng ngực săn chắc, chậm rãi trượt xuống.
Khi trượt đến vùng bụng nóng hổi, tôi xòe năm ngón tay, nhẹ nhàng ấn lên.
Tôi khàn giọng hỏi:
“Đói bụng không? Tối nay tôi nấu món ngon cho cậu nhé?”
Cuối cùng Phó Tiêu cũng phản ứng lại, nắm lấy cổ tay tôi rồi hất mạnh ra.
“Ai thèm ăn cơm cậu nấu? Đồ cậu nấu đến chó cũng không ăn!”
Năm đó, vì muốn lấy lòng Phó Tiêu, tôi đã tìm hiểu rõ khẩu vị của cậu ấy, còn đặc biệt tìm đầu bếp lớn trong khách sạn để học nghề, sao có thể không ngon được.
Hơn nữa, mỗi lần tôi nấu, cậu ấy đều ăn hết.
Tôi biết cậu ấy vẫn còn giận vì tôi không cho cậu ấy ra ngoài, nên mới cố ý nói những lời khó nghe.
Tôi chỉ đành lại tiến đến, sờ bụng cậu ấy, thuận theo lời cậu ấy mà nói.
“Được rồi, nếu cậu không muốn ăn món tôi nấu, tôi ra ngoài mua cho cậu.”
“Muốn ăn thịt nướng hay bít tết?”
Cậu ấy quay đầu, khinh bỉ nhìn tôi.
“Đám nhà giàu mới nổi các cậu chỉ biết ăn mấy thứ này thôi à?”
3
Tôi há miệng, không ăn những thứ này thì ăn gì, còn có món nào ngon hơn thịt nướng và bít tết sao?
Những thứ này đều là sau khi nhà tôi có tiền, tôi mới được ăn.
“Được rồi, vậy ăn hải sản với cá nướng nhé?”
“Không ăn!”
“Gà rán với khoai tây chiên?”
“Không ăn!”
“Salad rau củ?”
“Không ăn!”
Tôi hết cách, chỉ đành hỏi cậu ấy.
“Vậy cậu muốn ăn gì?”
“Tùy!”
…
Tôi hết cách, chỉ đành cầm chìa khóa lên lần nữa.
“Vậy tôi ra ngoài xem thử, thấy món gì ngon thì mua về.”
Phó Tiêu liếc nhìn đống rau củ tôi mua đặt trên bàn, gọi tôi lại.
“Cậu chẳng mua thức ăn rồi sao? Mua rồi không nấu? Đám nhà giàu mới nổi các cậu đều lãng phí lương thực như vậy à?”
…
Thật ra Phó Tiêu rất khó hầu hạ.
Nhưng tôi không dám nói.
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao một sinh viên nghèo lại có nhiều yêu cầu như vậy.
Lần đầu tiên tôi gặp Phó Tiêu là trên sân bóng rổ của trường.
Cậu ấy thực hiện một cú ném bóng gọn gàng, eo và lưng bật lên thành một đường cong đẹp mắt. Sau khi thắng, cậu ấy từ chối lời mời ăn mừng của mọi người, im lặng đeo ba lô rồi đi đến thư viện.
Tôi bỗng cảm thấy mình đã tìm được đồng loại.
Chúng tôi đều chỉ có một mình.
Sau năm tôi mười tám tuổi, gia đình tôi đột nhiên trở nên giàu có.
Trước năm mười tám tuổi, nhà tôi vẫn luôn rất nghèo.
Mẹ ở nhà chăm sóc bà nội mắc bệnh nặng.
Bố ra ngoài làm việc, nhưng ông vẫn luôn không có công việc chính thức.
Không ai biết cụ thể ông làm gì, lúc có tiền thì mang tiền về nhà, lúc không có tiền thì đến nhà ông cũng chẳng về.
Cả nhà chỉ dựa vào mẹ tôi đến nhà máy làm hộp bánh cho người ta kiếm tiền, mỗi chiếc được ba xu.
Những lúc nhà không có tiền, tôi sẽ nghỉ học, đi theo người lớn đến nhà máy gấp hộp.
Vì vậy, tôi luôn không theo kịp chương trình học ở trường. Những đứa trẻ học cùng tôi đều đã tốt nghiệp, tôi vẫn còn ở lại trường. Ở trường tôi cũng không có bạn, đi đến đâu cũng chỉ có một mình.
Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Phó Tiêu, tôi chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết.
Cho dù cậu ấy chủ động tránh xa đám đông.
4
Cậu ấy mãi mãi chỉ mặc cùng một bộ quần áo, trong nhà ăn chỉ ăn món rau rẻ nhất, đôi giày dưới chân cậu ấy tôi cũng không nhận ra thương hiệu, có lẽ là loại được mua bừa ở quầy hàng ven đường.
Tôi chủ động tiến lên bắt chuyện, Phó Tiêu rất thân thiện.
Sau này chúng tôi bắt đầu cùng nhau đến nhà ăn. Bình thường tôi sẽ lấy rất nhiều món thịt, sau đó nói với cậu ấy rằng tôi ăn không hết, nhờ cậu ấy giúp tôi ăn bớt.
Lần nào cậu ấy cũng tỏ ra rất khó xử.
Tôi biết cậu ấy ngại, cho nên lần nào tôi cũng van nài cậu ấy giúp đỡ, cậu ấy mới miễn cưỡng nhận lời.
Lúc mua quần áo và giày, tôi cũng sẽ mua cho cậu ấy một phần.
Đều là hàng có thương hiệu trong trung tâm thương mại, lúc nhìn thấy, Phó Tiêu giật mình.
Cậu ấy dứt khoát từ chối tôi.
Tôi biết cậu ấy lại ngại, chỉ đành cưỡng ép nhét cho cậu ấy.
Sau này tôi tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy không chấp nhận.
Thế là tôi lén chụp lại bức ảnh mình cưỡng hôn cậu ấy, đe dọa rằng nếu cậu ấy không ở bên tôi, tôi sẽ in ảnh ra rồi dán lên bảng thông báo của trường.
Tôi biết mình rất vô liêm sỉ, nhưng tôi thật sự muốn có một người ở bên cạnh.
Rõ ràng cậu ấy ở bên tôi cũng rất vui vẻ, tại sao không thể đổi sang một thân phận khác, tiếp tục ở bên tôi chứ?
Tôi thề với cậu ấy, sau này tôi sẽ bù đắp gấp bội, cậu ấy muốn thứ gì tôi cũng cho.
Hơn nữa chỉ kéo dài đến lúc tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ để cậu ấy rời đi.
Tôi cứ nắm chặt mấy bức ảnh hôn Phó Tiêu ấy, ép buộc cậu ấy suốt bốn năm.
Năm nay chúng tôi tốt nghiệp.
Tôi lại nuốt lời.
Thật ra tôi và Phó Tiêu không phải người cùng một thế giới.
Ngoại trừ tiền, cậu ấy chẳng thiếu thứ gì.
Năng lực, ngoại hình, nhân phẩm, tính cách.
Còn tôi, ngoại trừ tiền ra, thứ gì cũng thiếu.
Ngay cả việc có thể vào được một trường đại học xuất sắc như thế này cũng là nhờ bố tôi bỏ tiền mua.
Tôi sợ sau khi Phó Tiêu rời khỏi tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ quay đầu nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Nhưng những ngày như vậy có lẽ cũng chẳng duy trì được bao lâu.
Bởi vì nhà tôi phá sản rồi.
5
Cho nên lúc Phó Tiêu bảo tôi nấu cơm, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao trong tay tôi cũng không còn bao nhiêu tiền.
Nhưng tôi đã bắt đầu tìm việc rồi, vẫn chưa đến mức phải để Phó Tiêu theo tôi chịu khổ.
Tôi nấu cơm xong, gọi Phó Tiêu ra ăn.
Cậu ấy bước ra khỏi phòng tắm, ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước.
Tôi tiến lên lau những giọt nước trên trán giúp cậu ấy.
Phó Tiêu nắm lấy cánh tay tôi, vặn ngược ra sau.
Cậu ấy ấn eo tôi, đè tôi lên bàn ăn.
Cậu ấy túm cạp quần tôi kéo mạnh xuống, hai chân lập tức lạnh buốt.
Tôi trợn to mắt, giãy giụa quay người lại đẩy cậu ấy.
Cậu ấy bóp vai, xoay tôi trở lại, ngón tay quấn lấy dây tạp dề rồi siết mạnh.
Cậu ấy nắm cổ tay tôi, ép trước ngực, lồng ngực dán sát vào lưng tôi rồi chậm rãi cúi xuống, ép cả khuôn mặt méo mó của tôi áp lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
“Còn giả vờ cái gì? Cố ý mặc tạp dề, thắt eo nhỏ như vậy, chẳng phải đang chờ tôi làm cậu sao!”
Bàn ăn đối diện ban công, người ở tòa nhà chếch phía đối diện có thể nhìn thấy!
Tôi vội vàng lên tiếng.
“Đừng, đừng ở đây, người đối diện có thể nhìn thấy. Cậu ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta về phòng được không? Về phòng rồi cậu muốn làm thế nào cũng được.”
Phó Tiêu ghé sát tai tôi, u ám nói.
“Cậu đang chờ màn này đúng không? Cố ý nói muốn nấu cơm, rồi lại cố ý quyến rũ tôi bên cạnh bàn, chỉ chờ tôi kéo cậu về phòng làm.”
Tôi nhìn những món ăn mình đã dốc lòng làm suốt nửa ngày trên bàn, chỉ đành khô khốc giải thích.
“Không… Tôi không có ý đó.”
Phó Tiêu đè tôi xuống, cố ý kéo rèm phòng khách ra, khiến toàn bộ phòng khách hiện rõ không sót thứ gì.
“Kêu đi, kêu lớn lên, kêu cho người phía đối diện cũng nghe thấy.”
“Ưm…”
Tôi nghiến chặt răng.
Phó Tiêu vén áo sau lưng tôi lên, nhưng lại cố ý không tháo tạp dề, cả người tôi giống như một món ăn mới được bày lên bàn.
Tôi đổ mồ hôi khắp người, hai má nóng bừng, Phó Tiêu lại không hề ghét bỏ, liếm dọc theo sống lưng tôi.
“Đừng… Bẩn.”
Sắc mặt Phó Tiêu trầm xuống.
“Cậu chê tôi bẩn?”
6
Tôi… không có ý đó.
Tôi nằm sấp trên bàn ăn, há miệng thở dốc.
“Ý tôi là người tôi bẩn, tôi vẫn chưa tắm.”
Phó Tiêu thở phào nhẹ nhõm, môi dán lên lưng tôi, tiếp tục dùng bữa xuống phía dưới.
“Tôi không chê.”

