Tiền ào ào chảy vào túi.

Thắt lưng thì ngày một lỏng.

Hôm nay, tôi đang được cậu ta ôm ngồi trên cây đàn piano trong phòng nhạc để “giao lưu âm nhạc”.

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới động tĩnh.

Tôi sợ đến mức vội vàng lăn từ trên đàn piano xuống, nhanh như chớp chui xuống dưới.

Lại kéo Tạ Uyên ngồi xuống, lúc này mới miễn cưỡng che được tôi.

Người đi vào là một sinh viên câu lạc bộ âm nhạc.

Thấy Tạ Uyên thì người đó ngẩn ra: “Bản nhạc piano vừa rồi là cậu đàn à?”

“Không phải.” Tạ Uyên trả lời thật thà.

“Nhưng ở đây chỉ có một mình cậu, không phải cậu đàn thì ai đàn?”

Tôi nằm sấp giữa hai chân Tạ Uyên, âm thầm châm chọc.

Là mông của ông đây đàn đấy.

Tạ Uyên nhàn nhạt nói: “Không biết.”

Người kia vẫn không có ý định rời đi, chưa từ bỏ mà hỏi mấy lần, thế mà lại trực tiếp đi về phía bên này.

Tôi quỳ trên đất, ngẩng mắt lên là đôi chân chắc khỏe cân đối của Tạ Uyên.

Sự lúng túng gần ngay trước mắt.

Tôi cúi đầu xuống.

Lại nhìn bản thân mình.

Sự lúng túng của tôi nhỏ hơn một chút.

Nhưng cũng là khí thế hừng hực, hiên ngang oai hùng.

Nếu không tôi cũng chẳng chột dạ trốn xuống dưới đàn piano.

Người kia dừng lại ở khoảng cách chưa tới một mét, miệng vẫn lẩm bẩm: “Lạ thật đấy, rõ ràng tôi nghe thấy có tiếng mà.”

Tạ Uyên: “Cậu nghe nhầm rồi.”

Thấy giọng cậu ta chắc chắn, người kia cũng bắt đầu không tự tin: “Vậy à? Nhưng đoạn giai điệu đó thật sự rất hay, nếu biết là bài gì thì tốt quá…”

“À đúng rồi, bạn học, cậu có thể tránh ra một chút không? Tôi muốn thử xem có nhớ được một đoạn không.”

Tạ Uyên lắc đầu.

Người kia hơi bực: “Phòng nhạc là nơi công cộng, nếu cậu không đàn thì đừng chiếm dụng.”

“Cây đàn này tôi mua rồi.” Tạ Uyên dùng tiền đè người. “Ngày mai sẽ đưa bốn cây mới tới, cậu có thể chọn một cây mang về nhà.”

Người kia bị phát ngôn của đại gia Tạ làm cho ngây người, một lúc lâu sau mới đờ đẫn gật đầu.

“À, ờ, được, được.”

“Giờ còn chuyện gì không?”

Người kia lắc đầu: “Không, không còn.”

Nói rồi đi ra ngoài với dáng vẻ tay chân cùng chiều.

Tôi nằm sấp quỳ trên đất, tầm nhìn bị chắn mất quá nửa, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán người đó đã đi chưa.

Một lát sau, tôi nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy đi chưa?”

“Chưa.” Tạ Uyên đè thấp giọng. “Cậu nằm thêm chút nữa.”

“Ờ.”

Lại qua hai phút.

“Đi chưa?”

Tạ Uyên vẫn là câu đó.

“Chưa, nằm thêm chút.”

Cho đến khi sự lúng túng sắp chọc thẳng vào mặt tôi.

Tôi mới nhận ra mình bị chơi.

“Cậu mẹ nó! Tôi phải giết cậu a a a!”

16.

Tạ Uyên thật sự mua cây đàn piano đó.

Ngày nào cũng lấy tiền dụ tôi tái hiện màn biểu diễn kinh người hôm ấy.

Tôi vừa biểu diễn đến bốc hỏa, vừa âm thầm tính toán trong lòng: chờ vớt đủ năm mươi triệu thì đẹp trai chạy mất.

Kế hoạch đang đi được một nửa thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện.

Khi Trình Việt xách đủ loại rau quả đứng ở cửa, Tạ Uyên vừa hay đi tắm.

Nhìn thấy tôi, Trình Việt nở một nụ cười sáng sủa chất phác.

“Anh Quân, rau trong nhà chín rồi, bà bảo em mang một ít tới cho anh và anh Uyên nếm thử.”

Tôi nhường người vào phòng: “Xa như vậy, em tới đây bằng cách nào?”

“Em bắt taxi tới.” Trình Việt cười cười. “Chỉ là bảo vệ không cho em vào, em báo tên anh và anh Uyên thì họ mới thả em vào.”

Tôi gật đầu, phối hợp với cậu ấy rửa sạch rau quả rồi cất vào tủ lạnh.

Ngồi trên sofa, nhất thời không nói gì.

Dù sao cũng chỉ là bạn bè bình thường mới gặp hai lần và ngủ cùng một đêm, thật sự rất khó có chủ đề chung.

Im lặng một lúc lâu, tôi chủ động nói: “Tuổi này của em sao không đi học?”

“Bố mẹ mất sớm, nhà không có tiền, không học nổi.”

Lòng tôi trầm xuống: “Trong tay anh có chút tiền nhàn rỗi, nếu em không ngại thì anh có thể giúp em.”

“Không cần đâu anh Quân.” Trình Việt từ chối rất dứt khoát. “Em không phải kiểu người hợp đọc sách. Tìm được công việc nuôi sống bản thân là tốt lắm rồi.”

Đến đây thì tôi xem như nghe hiểu, gật đầu: “Lát nữa anh nói với Tạ Uyên một tiếng, bảo cậu ấy giúp em tìm công việc bên này.”

Trình Việt nở nụ cười: “Cảm ơn anh Quân.”

“Chuyện nhỏ.”

Nhắc tới Tạ Uyên, tôi mới bừng tỉnh nhớ ra một chuyện lớn.

Mấy ngày nay, để dụ tôi chủ động dâng hôn, cậu ta có thể nói là không từ thủ đoạn nào.

Nào là đồng phục cám dỗ, tạp dề không mặc gì bên trong, tai mèo chuông nhỏ… đều đem ra dùng hết.

Bây giờ cậu ta bận rộn trong phòng tắm lâu như vậy.

Không biết lát nữa bước ra sẽ thành cái bộ dạng gì.

Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy đi về phía phòng tắm.

“Anh Quân, anh đi đâu vậy?”

“Anh… đi vệ sinh. Em cứ tự tham quan phòng đi, anh ra ngay!”

17.

Không ra được nữa.

Mèo cái nhà nó.

Tôi bịt mũi, nhìn chiếc vòng cổ Tạ Uyên đưa tới.

Hôm nay chơi lớn vậy à?

Tạ Uyên quỳ dưới đất, từ dưới ngước lên nhìn tôi: “Chủ nhân, thưởng cho cún một nụ hôn đi?”

Giọt nước thuận theo sống mũi cao thẳng của cậu ta, trượt một đường qua làn da săn chắc.

Tôi nghe thấy tiếng mình nuốt ực một cái.

Nhưng trong đầu có một giọng nói đang điên cuồng gào thét.

Không thể mắc bẫy của cậu ta nữa.

Tên đàn ông chó má này một khi hôn lên thì chắc chắn không dứt ra được.

Scroll Up