Gần đây còn nghiên cứu ra cách续命 mới…

Nhưng kho sữa cũng cần thời gian nạp lại chứ này!

Tôi nghiến răng từ chối: “Đứng dậy, trong nhà có khách.”

Tạ Uyên không vui nhíu mày: “Ai?”

“Trình Việt.”

“Ồ.” Tạ Uyên nhàn nhạt đáp một tiếng, đứng dậy. Bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ tôi.

“Đậu má, cậu mẹ nó có nghe hiểu tiếng người không, đã nói Trình Việt ở ngoài rồi.”

“Ừ, tôi biết.” Tạ Uyên tự mình chỉnh tư thế cho tôi. “Cho nên cậu cố đừng kêu lớn quá.”

18.

Thấy hai chúng tôi một trước một sau đi ra khỏi phòng tắm, Trình Việt vô thức trợn to hai mắt.

“Hai người? Vừa rồi… là đang?”

Tôi liên tục xua tay: “Không phải không phải.”

Tạ Uyên bình thản gật đầu: “Chính là như cậu nghĩ.”

Trình Việt cúi đầu, không nói nữa.

Tôi há miệng vừa định giải thích, đã nghe Tạ Uyên nói: “Không có việc gì thì mau về đi, ở đây không có phòng khách dư cho cậu dùng.”

Tôi phản bác: “Sao lại không có, chẳng phải còn hai phòng à?”

Tạ Uyên đầy ẩn ý nhìn tôi: “Bẩn nhanh lắm, một đêm phải thay ba cái giường.”

… Khốn nạn!

Sao chuyện gì cũng nói ra ngoài thế.

Tôi nghiến răng, cũng không nói nữa.

Rất lâu sau, Trình Việt mới ngẩng đầu: “Anh công lược thành công rồi?”

?

Cái gì cơ???

Tạ Uyên cười khẽ một tiếng: “Nhờ phúc của cậu.”

Trình Việt cong môi, đứng dậy rời đi.

Bỏ lại tôi với nguyên một khuôn mặt dấu hỏi và mông lung hoàn toàn.

19.

Đến giờ ăn tối, tôi quấn lấy Tạ Uyên bắt cậu ta kể rõ đầu đuôi sự việc.

Theo lời cậu ta, thế giới tôi đang sống là một tiểu thuyết song nam chủ.

Trình Việt là nam hai của cuốn sách.

Cũng là đối tượng mà ban đầu Tạ Uyên đã công lược nhầm.

Tạ Uyên là nam chính công, tôi là nam chính thụ.

“Gần đây tôi mới biết, cậu ta là người trọng sinh.”

Tôi nghe mà da đầu tê rần.

Hóa ra thằng cha này không phải đang diễn thật à.

Đời trước, Trình Việt tranh giành thất bại. Vì trả thù, cậu ta cố ý phá hỏng cuộc gặp gỡ giữa tôi và Tạ Uyên, dựa vào ký ức đời trước để tạo ra giả tượng mình là nam chính thụ.

Đến mức kéo Tạ Uyên vào cảnh nhiệm vụ thất bại, suýt nữa bị hệ thống xóa sổ.

Tôi trợn to mắt, đột nhiên cảm thấy thế giới bình thường này trở nên huyền ảo.

“Vậy nên, hôn tôi thật sự có thể cứu mạng cậu?”

Tạ Uyên gật đầu, cuối cùng lại bổ sung: “Chữa ngọn không chữa gốc.”

Tôi liếm khóe môi bị cắn rách.

“Có thể đổi cách khác để kéo dài mạng sống không? Cứ hôn tiếp như vậy, miệng tôi thật sự không chịu nổi nữa.”

Tạ Uyên im lặng một lúc.

“Có một cách một bước đến nơi luôn.”

Nói rồi cậu ta đi về phía phòng ngủ.

Tôi đi theo truy hỏi: “Cách một bước đến nơi gì?”

Bàn tay đặt trên eo tôi bỗng dùng sức, đẩy tôi ngã xuống giường.

“Muốn biết?”

“Muốn.”

“Đây là cậu nói đấy.”

Khoan đã.

Không đúng!

Cậu đâu có nói là “một bước đến nơi” kiểu này!

20.

Ngay trong đêm, tôi trốn về quê.

Đẩy cổng sân ra mới phát hiện trong sân đã trống không từ lâu. Ba con gà tên Dài, To, Đại đang ngồi vững vàng trên đầu tường nhà Nhị Béo.

Tôi tập tễnh kéo Nhị Béo đang định tè trộn bùn lại.

“Bà nội anh đâu?”

“Được anh Uyên đón đi ở biệt thự lớn rồi ạ.”

Tôi trợn to mắt: “Chuyện khi nào?”

“Anh vừa đi học trước chân, sau chân trực thăng đã tới đón người rồi.”

Mẹ nó.

Vậy bao nhiêu tiền tôi vất vả tích góp, chẳng phải đều kiếm uổng công à?

“Trình Việt đâu?”

“Cũng bị đón đi rồi, nhưng là bị một đám chú râu xồm mặc đồ đen đón đi.”

Không cần nói cũng biết chắc chắn là Tạ Uyên làm.

Nhưng có phải đi ở biệt thự lớn hay không thì không biết được.

Dù sao cậu ta cũng hại Tạ Uyên suýt mất mạng.

Tuy theo lời Tạ Uyên thì là: “Cậu ta suýt nữa ngăn cản chúng ta yêu nhau, chẳng lẽ không đáng giận hơn sao?”

Yêu nhau?

Tôi với cậu ta?

Đùa à!

Tôi ôm mông, bước một mét sáu một mét bảy đẩy cửa vào.

Mẹ nó, Tạ Uyên làm việc dứt khoát thật, cái giường rách cũng bị dọn đi rồi.

Tôi trốn quá gấp, thẻ gì cũng không mang, chút tiền lẻ trên người trả xong tiền xe chỉ còn lại hai tệ.

Đang nghĩ xem tối nay chui đâu ngủ tạm thì cửa từ bên ngoài bị đẩy ra.

Tạ Uyên đi vào: “Biết sớm cậu còn sức bỏ chạy, tôi đã không nên kết thúc chỉ sau một lần.”

Cả người tôi run lên, đối diện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của cậu ta.

“Chẳng phải cậu nói cách một bước đến nơi sao? Vậy từ giờ cậu cũng không cần tìm tôi nữa. Tôi thích đi đâu thì đi, cậu theo tới đây làm gì?”

“Tôi để hệ thống tính thử rồi, một lần chỉ chống được ba ngày.”

Tôi ngây ra: “Không phải cậu nói một bước đến nơi à?”

“Có lẽ chưa đến ‘nơi’ thật. Cũng không biết là ai cứ khóc lóc bỏ chạy, không chịu phối hợp.”

“Cậu mẹ nó…”

Tạ Uyên đi tới, không nói hai lời bế tôi lên đặt vào xe.

“Chờ mông cậu khỏi rồi, chúng ta lại bàn chuyện một bước đến nơi.”

Tôi vẫn muốn chạy, nhưng ghế đã được cậu ta chỉnh sang góc độ thoải mái, bên trên còn lót thêm một lớp đệm mềm.

Lại dùng tấm chăn lông mềm mại phong ấn tôi.

Đến mức tôi vừa nằm xuống đã lập tức không muốn nhúc nhích nữa.

Tạ Uyên ngồi lên xe, nhưng không vội lái.

Tôi nhắm mắt nghỉ một lát, cảm nhận ánh mắt nóng rực của cậu ta vẫn luôn dừng trên mặt mình.

Lúc này mới mất kiên nhẫn mở mắt: “Có rắm mau thả!”

Scroll Up