Trình Việt dậy rất sớm. Đang chuẩn bị mặc quần áo thì nghe thấy người bên cạnh lẩm bẩm gì đó.

Cậu ấy ghé lại gần nghe mới phát hiện là “ăn không nổi nữa, thật sự ăn không nổi nữa”.

Trình Việt tò mò hỏi: “Cái gì ăn không nổi nữa?”

Người trong mộng mơ mơ màng màng trả lời.

“Gà… ăn không nổi nữa…”

Trình Việt lại hỏi: “Gà gì ăn không nổi nữa?”

Vẫn là câu trả lời mơ mơ màng màng: “Gà… của Tạ Uyên… nhiều quá… ăn không nổi nữa… thật sự ăn không nổi nữa…”

Động tác xỏ giày của Trình Việt khựng lại, suýt nữa tự vấp ngã.

13.

Sáng nay ánh mắt Trình Việt nhìn tôi có hơi lạ.

Cái lạ ấy kéo dài mãi tới lúc bác hàng xóm lái máy kéo đưa tôi lên trường.

Trước khi đi, tôi nhét cả hai tấm thẻ Tạ Uyên đưa cho bà nội, xác nhận bà nhớ mật khẩu rồi mới bò lên máy kéo.

Trình Việt giúp tôi cầm hành lý.

Một lúc lâu sau, cậu ấy mới hạ quyết tâm nói: “Anh Quân, thân phận địa vị hiện tại của anh Uyên khác chúng ta. Hai người định sẵn là không có kết quả đâu.”

Tôi khó hiểu nhìn sang cậu ấy.

Mặt Trình Việt đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được: “Anh… nếu anh thật sự có sở thích phương diện đó, chi bằng cân nhắc em thử xem.”

“Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh Quân, em đã…”

Máy kéo khục khặc khởi động.

Lời Trình Việt bị tiếng động cơ rung trời nuốt sạch.

Tôi giơ tay vẫy cậu ấy, cao giọng dặn dò: “Anh đi học đây, tối thứ sáu tuần sau anh về. Mấy ngày sửa nhà em cứ ở phòng anh là được!”

Máy kéo không vào được nội thành, bác hàng xóm chỉ có thể đưa tôi tới đầu đường để bắt taxi.

Tôi kéo hành lý xuống, máy kéo lại khục khặc chạy về.

Khói bụi tan đi, tôi nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc lao nhanh tới.

Tạ Uyên dừng ngay trước mặt tôi không lệch chút nào.

“Lên xe.”

Ngồi trên “mui trần” của bác hàng xóm suốt hai tiếng, mông tôi bị xóc thành hai nửa rồi.

Bây giờ ngồi trên chiếc mui trần thật sự, cái mông xoắn lại một cục lập tức giãn ra.

Tôi thở phào một hơi dài.

Chỉ thiếu chưa hét một tiếng “sướng”.

Vừa chỉnh xong tư thế ngồi, miệng đã bị chặn lại.

Hôn xong tôi mới mắng: “Lại hôn lại hôn, cậu mẹ nó không hôn là chết à!”

Tạ Uyên gật đầu, kiên định nhìn tôi: “Sẽ chết.”

Nói láo!

Tôi trợn mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến cậu ta.

Xe chạy như bay suốt dọc đường, lái vào một khu căn hộ cao cấp bên cạnh trường.

Chỗ này tôi quen lắm.

Lúc tôi vẫn còn là thiếu gia, căn này chính là do tôi mua.

“Cậu đưa tôi tới đây làm gì?”

“Bố mẹ chỉ đóng học phí tương lai cho cậu, không đóng phí ký túc. Cho nên trước khi tốt nghiệp, cậu phải sống cùng tôi ở đây.”

Tôi xách hành lý, quen đường quen lối lên lầu.

Trong này cái gì cũng có, tôi còn mong được ở đây ấy chứ, chỉ là…

Ở đây chẳng phải càng tiện cho Tạ Uyên giở trò lưu manh sao?

Suy nghĩ vừa nảy mầm đã lập tức được chứng thực.

Tạ Uyên ấn tôi lên cửa, hôn một cái vang rõ.

Đến mức kết thúc rồi tôi vẫn còn chật vật lau nước bọt.

“Cậu mẹ nó đúng là có bệnh!”

“Tôi mới hôn cậu một lần, cậu có nhỏ nhen đến mấy thì hôn lại ngần này lần cũng phải đủ vốn rồi chứ!”

Tạ Uyên giúp tôi sắp xếp hành lý: “Chẳng phải tôi đã trả tiền cho cậu rồi sao?”

Tôi há miệng, rất muốn hét rằng ông đây không cần tiền thối của cậu.

Nhưng lời đến bên miệng lại bị tôi cứng rắn nuốt trở vào.

Tiền làm sao mà thối được.

Tiền thơm lắm.

Nhất là trong tình cảnh tôi đang rất thiếu tiền, tiền càng thơm không biên giới.

Tạ Uyên thấy tôi không nói gì, cuối cùng lại bổ sung một câu: “Nếu không hôn cậu, tôi sẽ chết.”

14.

Lại là câu này.

Tôi nghe mà bực: “Chúng ta mới gặp nhau mấy lần, còn chưa tới mức có thể nói lời tình tứ với nhau đâu nhỉ?”

Tạ Uyên thở dài: “Không phải lời tình tứ, là sự thật.”

Tạ Uyên nói rất ngắn gọn, dùng chưa tới năm phút kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Một câu chuyện vô cùng vớ vẩn.

Nghe xong, tôi không khỏi tặc lưỡi: “Cậu nói cậu là người đến từ ngoài thế giới này? Vì nhầm đối tượng công lược nên sắp bị xóa sổ, điều kiện duy nhất để kéo dài mạng sống là hôn tôi — đối tượng công lược thật sự?”

Tạ Uyên ngồi trên sofa, bình tĩnh gật đầu.

Tôi đi tới, nặng nề vỗ vỗ vai cậu ta.

Chân thành khuyên nhủ: “Cậu cứ thẳng thắn thừa nhận là cậu mê đôi môi của tôi đi, tôi không cười cậu đâu.”

Tạ Uyên ôm trán không nói gì.

Nhìn vẻ mặt đầy uất nghẹn của cậu ta, tôi nâng mặt cậu ta lên, cúi đầu hôn một cái.

“Thưởng cho cậu, không lấy tiền.”

Dù sao tôi cũng rất thích gương mặt này của cậu ta.

Hôn một cái tôi cũng chẳng lỗ.

Nhưng điều kiện tiên quyết là trong trường hợp tôi chủ động.

Dù sao định vị của ông đây trước giờ vẫn luôn là đại mãnh công mà.

Tạ Uyên ngẩn ra, lẩm bẩm: “Thế mà được tận sáu tiếng.”

Tôi chớp mắt: “Gì cơ?”

Tạ Uyên vẫn tự nói mấy câu nghe như mê sảng: “Chẳng lẽ là… hiệu quả giữa cưỡng ép và tự nguyện không giống nhau?”

Được rồi.

Xem ra lại đắm chìm trong thế giới nhỏ do chính mình bịa ra rồi.

Nhưng đều là đàn ông cả, không bình thường cũng rất bình thường.

15.

Mấy ngày sống chung, Tạ Uyên luôn nghĩ đủ mọi cách để tôi chủ động hôn cậu ta.

Tôi一路 nâng giá, thành công đẩy một nụ hôn lên tận mười vạn tệ.

Scroll Up