Khoảnh khắc cổ áp vào cằm cậu ấy, tôi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.

9.

Tôi thật sự sắp điên rồi.

Cậu nói cậu giữ thì cứ giữ đi, cậu lấy ngón tay vuốt ve cái lông gà gì chứ!

Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ nhột.

Càng sợ người khác biết tôi sợ nhột.

Tôi phải nhịn khóc, nhịn cười, còn phải nhịn luôn xung động muốn nổi điên bất cứ lúc nào.

Muốn tỏ ra tự nhiên một chút, lạnh nhạt một chút.

Để Tạ Uyên tự thấy mất hứng rồi rút tay, kết quả Tạ Uyên lại cứ dây dưa mãi không dứt.

Rất lâu sau, cuối cùng tôi không gồng nổi nữa mà chửi một câu.

“Cậu mẹ nó đừng sờ nữa được không?”

Xong.

Một câu này xem như hỏng việc.

Tạ Uyên nhìn ra rồi. À, hóa ra thế này cũng có phản ứng, vậy tôi sờ tiếp.

A a a a!

Lông tóc toàn thân tôi đều dựng đứng lên. Đánh thì đánh không lại, cảnh cáo bằng lời thì lại gặp đúng một tên mặt dày như tường sắt.

Bất đắc dĩ, bạo lực không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể dùng trí.

Tôi quay đầu đi: “Tôi đói rồi.”

Chiêu bệnh vái tứ phương này thế mà thật sự khiến Tạ Uyên dừng lại.

“Tối chưa ăn à?”

“Ăn rồi, vừa tiêu hao hết.” Tôi chép miệng, thật sự hơi đói.

Ánh mắt Tạ Uyên tối xuống, mang ý sâu xa liếc xuống dưới.

Tôi lập tức kẹp chặt chăn.

“Đậu má, cậu đang nghĩ cái gì đấy, là bị cậu hành hạ đến tiêu hao hết!”

Tạ Uyên xoay người ngồi dậy.

“Tôi đi nấu mì cho cậu.”

Tôi kéo vạt áo cậu ta lại: “Tôi không muốn ăn mì, tôi muốn ăn thịt.”

Bước chân Tạ Uyên khựng lại: “Nửa đêm nửa hôm tôi đi đâu kiếm thịt cho cậu?”

Tôi nuốt nước bọt. Từ lúc tới đây, tôi còn chưa thấy nổi một miếng vụn thịt, thật sự thèm lắm rồi: “Trong sân chẳng phải nuôi ba con gà sao?”

10.

Tôi mặc quần áo tử tế, xác nhận Trình Việt không bị đánh thức rồi mới rón rén lẻn vào sân.

Ánh trăng rất sáng, không cần bật đèn cũng nhìn rõ.

Tạ Uyên chỉ vào ba con gà trong sân, lần lượt giới thiệu.

“Con này tên Gà Bá Dài.”

“Con này tên Gà Bá To.”

“Con này tên Gà Bá Đại.”

“Cậu thích ăn con dài, con to hay con đại?”

Đối diện ánh mắt hơi trêu chọc của cậu ta, tôi nghiến răng gào lên: “Đồ trời đánh, tôi muốn nhét ô vào mông cậu rồi bung ra!”

Cái này bảo tôi ăn kiểu gì?

Tạ Uyên quay người lại với vẻ cực kỳ đáng đánh: “Không ăn con nào thì quay về phòng đi, hôn thêm hai vạn tệ nữa.”

Con sâu thèm ăn một khi đã bị câu lên, muốn đuổi cũng không dễ.

Tôi cắn môi dưới: “Tôi thấy nhà Nhị Béo nuôi mấy con gà, cậu đi mua một con về đi.”

Tạ Uyên ra hiệu tôi nhìn sắc trời bên ngoài.

“Cậu có muốn xem bây giờ mấy giờ rồi không, nửa đêm đi mua gà, lên cơn gì vậy?”

Tôi làm thiếu gia lâu như thế, nào đã chịu nhiều uất ức vậy bao giờ.

Lập tức không chịu nữa, bĩu môi chơi xấu: “Không biết, dù có phải trộm thì hôm nay tôi cũng phải ăn được.”

11.

Lúc đùi gà vào tay tôi, tôi vẫn còn cảm thán năng lực thực thi kinh người của Tạ Uyên.

“Ăn đi, tôi để năm trăm tệ trong chuồng gà rồi, tính là chúng ta mua.”

Nghe cậu ta nói vậy, tôi mới yên tâm ăn ngấu nghiến.

Đang gặm cực kỳ sung sướng với cánh gà tay trái, đùi gà tay phải thì Nhị Béo để mông trần chạy tới.

“Anh Uyên, anh mới, hai anh có thấy Tiểu Hắc nhà em không?”

Tôi khó khăn nuốt miếng thịt trong miệng xuống.

Trong lòng lẩm bẩm.

Tiểu Hắc là tên chó, Tiểu Hắc là tên chó…

“Tiểu Hắc là con gà em nuôi. Nửa đêm em đi tè thì phát hiện nó biến mất. Hai anh có thấy nó không?”

Toang thật rồi.

Tôi chột dạ giấu cái đùi gà và cánh gà đã gặm một nửa ra sau lưng.

Ấy vậy mà Tạ Uyên hoàn toàn không có chút cảm giác chột dạ của kẻ trộm nào, chỉ vào con gà đang nướng đến xèo xèo chảy mỡ trên giá.

“Ở đó.”

Nhị Béo đi tới nhìn một cái, lắc đầu.

“Đây không phải Tiểu Hắc của em.”

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lại không khỏi cảm thán, thành ra thế này rồi mà vẫn nhìn ra được, thằng nhóc này là thiên tài à?

Giây tiếp theo, Nhị Béo nói chắc như đinh đóng cột: “Tiểu Hắc của em không thơm như vậy.”

… Tôi rút lại đánh giá thiên tài kia.

Đang nghĩ xem phải xin lỗi và giải thích chuyện này thế nào thì Tạ Uyên lại mở miệng: “Gà của em thành tinh rồi.”

Nhị Béo trợn to mắt.

“Không tin thì về chuồng gà xem thử, có phải nhiều thêm năm trăm tệ không.”

“Đó là gà tinh đại tiên báo đáp em.”

Nhị Béo bán tín bán nghi đi mất.

Tôi nhìn bóng dáng tròn vo của nó: “Nó hơn sáu tuổi rồi, đâu phải trẻ lên ba, lời nói dối vụng về vậy cũng tin được à?”

Tạ Uyên không nói gì. Nửa phút sau, sân sau nhà bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng Nhị Béo reo lên đầy kinh hỉ: “Cảm ơn gà tinh đại tiên! Cảm ơn món quà của thiên nhiên!”

Ngay sau đó là một tiếng mắng cha của thím hàng xóm.

Thế giới lại yên tĩnh.

12.

Tạ Uyên chê miệng tôi ăn quá dầu mỡ, không muốn hôn tôi nữa.

Tôi ôm cái bụng ăn tròn vo, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Sao tôi lại không nghĩ ra chiêu vẹn cả đôi đường như thế này chứ.

Nhìn tôi ăn hết miếng thịt cuối cùng, Tạ Uyên đứng dậy, lại đưa cho tôi một tấm thẻ.

“Đi đây, mai gặp ở trường.”

Tôi cầm thẻ, qua loa vẫy tay.

Trở lại giường rồi mới muộn màng phát hiện hình như mình hơi ăn no quá.

Đến mức tối nằm mơ cũng toàn cảnh Tạ Uyên ép tôi ăn hết toàn bộ gà.

Scroll Up