Nói xong, cậu ta cong môi, ghé sát tai tôi khẽ nói: “Tôi cũng chuyển tới trường đó rồi. Xem ra cậu sẽ sớm có cơ hội trả hết một vạn tệ kia thôi.”

7.

Tấm thẻ được tôi cất đi, đặt dưới đầu giường.

Nếu là trước kia, chút tiền này còn không đủ để tôi ăn một bữa tối.

Nhưng bây giờ, một vạn tệ này bằng cả một năm thu hoạch ngô của bà nội.

Chiều tối, tôi ôm bát ngồi xổm trong sân ăn cơm.

Đại Hoàng liếc nhìn món ăn nhạt nhẽo trong bát tôi, quay người ôm lấy cái xương rách nát đến mức không nhìn ra màu gốc mà gặm.

Tôi nhai lá cải trắng, cùng ăn với gà.

Tối đến, vừa chuẩn bị ngủ thì cậu em hàng xóm đột nhiên gõ cửa phòng tôi.

Sáng nay có một trận gió lớn, thổi thủng mái hai gian nhà đất của nhà cậu ấy.

Mấy cục đất treo lơ lửng bên trên, rơi không rơi, mà ở yên cũng không ở yên.

Người trong làng đều đang bận thu hoạch mùa thu, chẳng ai muốn giúp họ sửa nhà.

Cậu ấy chỉ có thể tạm thời tới nhà tôi ở nhờ.

Cậu em hàng xóm tên Trình Việt, lớn lên rất thanh tú, mắt cũng to.

Tôi trước giờ luôn có thái độ khá tốt với trai đẹp.

Thế là vui vẻ đồng ý lời nhờ vả của cậu ấy.

Trình Việt ôm một cái chăn trải bên cạnh tôi, nằm sấp trên gối, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm.

“Anh Quân, anh chẳng giống tưởng tượng của em chút nào.”

Tôi nghiêng người nhìn cậu ấy: “Trong tưởng tượng của em, anh là dạng gì?”

Trình Việt hơi ngượng ngùng cúi đầu: “Kiểu thiếu gia nhỏ cao cao tại thượng… coi thường đám người quê nghèo như bọn em gì đó…”

Không.

Tôi thích người quê các cậu lắm.

Nhất là mấy thanh niên trai tráng khỏe mạnh.

Nhìn thôi đã thấy rất bền…

Nghĩ lệch rồi.

Tôi hắng giọng, kịp thời kéo mình lại.

Tuy Trình Việt trông cũng được, nhưng không phải gu của tôi.

Tôi thích kiểu hừng hực như Tạ Uyên.

Ngủ cùng nhất định rất đã…

Không hiểu sao lại nghĩ tới Tạ Uyên nữa.

Tôi hơi bực bội nằm thẳng người, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm.”

“Vâng.” Trình Việt chui vào chăn, cách hai lớp chăn mỏng vẫn dán sát vào tôi.

Rất nhanh, hơi thở bên tai dần đều lại.

Trong lúc khâm phục khả năng ngủ trong một giây của cậu ấy, sự mệt mỏi cũng ập tới một lượt.

Đang ngủ thoải mái, trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có người chạm vào mặt mình.

Tôi hé mắt, sau khi nhìn rõ thủ phạm thì lập tức tỉnh hơn nửa.

Không biết Tạ Uyên xuất hiện trong phòng từ lúc nào.

Ngón tay đặt trên mặt tôi, nhưng mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào Trình Việt chỉ lộ nửa cái đầu.

Tôi nhỏ giọng nói: “Cậu tới làm gì?”

Tạ Uyên chất vấn: “Sao cậu ta lại ở trên giường cậu?”

Tôi vừa định giải thích, đã thấy Tạ Uyên vén chăn của tôi lên, làm bộ muốn chui vào ổ chăn của tôi.

May mà tôi có mặc quần lót.

Tôi lập tức cảnh giác: “Đậu má, cậu muốn làm gì?”

Tạ Uyên rất thản nhiên: “Tìm cậu hôn môi.”

“Hôn môi không cần chui vào chăn!” Nói xong lại cảm thấy không đúng. “Không phải, động vật phát tình còn chọn mùa đấy, cậu hôn môi không chọn thời điểm à?”

Tạ Uyên cụp mắt, không nhìn rõ cảm xúc: “Tôi không còn thời gian nữa.”

Tôi không hiểu nhìn cậu ta, suy nghĩ xem ý cậu ta là gì.

Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, cậu ta đã xoay người leo lên giường.

Tôi bị ép phải nhích vào trong.

Càng dán sát Trình Việt hơn.

Hơi thở ấm nóng từng nhịp từng nhịp phả vào vành tai.

Tôi nghiến răng nhắc nhở: “Trình Việt còn ở đây đấy.”

Tạ Uyên nghiêng người, tay đưa ra sau đầu tôi: “Yên tâm, cậu ta ngủ say lắm.”

“Chúng ta nhỏ tiếng chút, sẽ không đánh thức cậu ta đâu.”

8.

Tay Tạ Uyên giống như mọc đầy gai ngược vậy.

Sờ chỗ nào, chỗ đó ngứa; sờ chỗ nào, chỗ đó không chịu nổi.

Tôi vội vàng giữ chặt cổ tay cậu ta, đè thấp giọng, hơi lúng túng nói: “Muốn hôn thì hôn nhanh lên, cậu sờ cái lông gà gì đấy!”

“Tôi sợ cậu chạy mất, phải giữ chặt một chút.” Hơi nóng trong lời nói của Tạ Uyên phả hết lên tai tôi.

Toàn thân tôi đều rơi vào trạng thái cảnh giác cấp một, răng suýt thì nghiến nát, ánh mắt sắc bén quét về phía tên khốn chếch phía trên.

“Hôn môi thì hôn môi, cậu mà dám giở trò gì, ông đây xử cậu chết chắc!”

Hai cơ thể chen trong một ổ chăn chật hẹp, hai chân đan vào nhau, lồng ngực áp sát lồng ngực.

Tay Tạ Uyên vòng quanh eo tôi. Đừng nói là giở trò, chỉ cần không làm gì cả, chỉ ôm như vậy thôi cũng đủ khiến huyết áp của tôi vọt lên hơn hai trăm.

“Mở miệng ra, đừng căng cứng thế, khó vào.”

Tôi nhắm mắt mở miệng, dứt khoát coi Tạ Uyên là một cái chăn vừa cứng vừa cộm.

Tạ Uyên vừa hôn vừa mượn ánh trăng lọt vào để quan sát người trước mặt.

“Trông cũng đẹp đấy.”

Tôi vốn định trực tiếp phớt lờ, nhưng hễ Tạ Uyên mở miệng, răng lại vô tình hữu ý lướt qua môi.

Khiến tôi nổi hết cả da gà.

Sợ Tạ Uyên phát hiện tôi nhạy cảm rồi càng được nước làm tới.

Tôi đành lặng lẽ nhích ra sau một chút xíu.

Nhưng chỉ một giây sau, tôi lại nhanh như chớp nhích trở về.

Còn vì động tác nhích quá mạnh, cơ thể đưa về phía trước thêm mấy tấc.

Miệng vì hoảng mà mở càng lớn.

Lại vì chột dạ mà nuốt một cái…

Tạ Uyên cong môi: “Dáng vẻ này của cậu cứ như đang đòi tôi hôn vậy.”

Đòi cái đầu cậu ấy!

Tức đến lú đầu, tôi thế mà quên mất Trình Việt vẫn còn ở phía sau.

Scroll Up