Ngày được đón về nhà họ Tạ, thiếu gia thật mới phát hiện ra mình đã nhầm đối tượng cần công lược.
Để kéo dài mạng sống, cậu ta lao vào ruộng ngô, cưỡ /ng hôn tôi — tên thiếu gia giả.
Tôi tính phí theo giây, kiếm tiền như nước.
Sau này, từ hôn chay đến hôn mặn đều hôn đủ cả, tôi thật sự chịu hết nổi, ôm đôi môi bị cắn rách mà phản đối.
Thiếu gia thật kéo tôi vào phòng ngủ.
“Có một cách một bước đến nơi luôn.”
“Một bước đến nơi kiểu gì?”
Bàn tay đặt trên eo tôi bỗng dùng sức, đẩy tôi ngã xuống giường.
…
Khoan đã.
Không đúng!
Cậu đâu có nói là “một bước đến nơi” kiểu này!
1.
Tạ Uyên công lược thất bại.
Khi biết tin này, tôi đang bẻ ngô ngoài ruộng.
Cái nóng bốn mươi độ phơi đến mức hai chân người ta run lẩy bẩy.
Tôi vác bao tải gai, chậm rãi lê từng bước như rùa bò.
Trong ruộng thỉnh thoảng lại có mấy con côn trùng nhảy vụt ra.
Trọng lượng đè trên vai khiến mỗi bước đi của tôi đều khó khăn vô cùng.
Ba tiếng trước, tôi vẫn còn là một thiếu gia sống trong nhung lụa.
Mà hiện tại, cánh đồng ngô bạt ngàn trước mắt này chính là tiền học phí của tôi trong một năm tới.
Tôi càng bẻ càng thấy tủi thân, nước mắt lộp bộp rơi xuống.
Đang khóc đến đau lòng, một chiếc xe thể thao đã được độ lại dừng ở đầu ruộng.
Nhìn thấy chữ viết tắt trên biển số xe, tôi càng khóc to hơn.
Sáng nay, chính tôi đã lái chiếc xe này rồi bị ch /ết máy, sau đó tình cờ gặp Tạ Uyên đang bẻ ngô ngoài ruộng.
Lúc ấy tôi còn nổi lòng háo sắc, dụ dỗ người ta hôn một cái.
Chỉ là nụ hôn ấy hơi mãnh liệt một chút, đến mức hôn rách cả áo của cậu ta.
Thế là tôi lấy cớ trả áo để lừa người ta về nhà.
Ý định ban đầu của tôi là nhân cơ hội xảy ra chút gì đó với cậu ta.
Tốt nhất là có thể hôn thêm một kiểu “mặn” hơn nữa.
Ai ngờ vừa bước vào cửa, tôi đã đụng mặt mẹ tôi.
Thế là hay rồi, môi chưa được ăn, lại ăn ngay một quả dưa động trời.
Năm xưa, bố mẹ tôi đắc tội với người ta trong chuyện làm ăn.
Để tránh sóng gió, cả nhà phải trốn về quê.
Tạ Uyên được sinh ra tại một phòng khám ở nông thôn.
Trùng hợp thay, cậu ta lại bị tráo nhầm với tôi — người cũng sinh ra ở đó cùng ngày.
Mẹ nói một tháng trước họ đã làm xong xét nghiệm ADN.
Vốn định tìm một cơ hội nói cho tôi biết, để tôi từ từ chấp nhận rồi mới đón Tạ Uyên về.
Không ngờ chính tôi lại tự tay dẫn người về nhà.
Mẹ kích động ôm lấy Tạ Uyên, nước mắt tuôn như suối.
Trong thoáng chốc, tôi chẳng nói được gì, chỉ cảm thấy như có một tia sét bổ thẳng xuống đỉnh đầu, đánh tôi cháy ngoài sống trong.
2.
Lúc rời khỏi nhà họ Tạ, tôi chẳng mang theo thứ gì.
Bố mẹ nuôi hết lần này đến lần khác giữ tôi lại, nhưng tôi vẫn kiên quyết ra đi.
Trộm mất cuộc đời hai mươi năm của Tạ Uyên rồi, cũng nên trả lại cho người ta thôi.
Hơn nữa, ở quê còn có một bà nội gần tám mươi tuổi cần tôi chăm sóc.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi tôi nhìn thấy căn nhà đất bốn bề trống hoác, rồi lại nhìn ra cánh đồng ngô bạt ngàn trước mắt…
Tôi thật sự muốn chết quách cho xong.
Ba tiếng đồng hồ, tôi bẻ được bốn mươi bắp ngô.
Tốc độ này gần như ngang ngửa thằng Nhị Béo nhà hàng xóm, đứa vẫn còn chạy lon ton để mông trần.
Năm nay nó sáu tuổi.
Còn tôi hai mươi.
Tốc độ qua lại giữa hai bên chỉ chênh nhau tí tẹo.
Ai mà ngờ được thằng nhóc phía sau đột nhiên tăng tốc, một hơi bẻ liền hai bắp.
Nỗi tủi thân trong tôi lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Đúng lúc này, Tạ Uyên lái chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn mà bố mẹ tặng tôi vào sinh nhật, xuất hiện ở đầu ruộng.
Tôi cân nhắc bắp ngô trong tay.
Trong lòng suy tính, nếu cậu ta tới để sỉ nhục tôi…
Tôi sẽ ném vào cái đầu to của cậu ta.
Nếu cậu ta tới để trả thù tôi…
Tôi sẽ ném vào cái đầu nhỏ của cậu ta.
Ánh mắt Tạ Uyên lướt qua ruộng ngô, định vị chính xác tôi — người đứng gần đầu ruộng nhất.
Dưới ánh mắt cảnh giác của tôi, cậu ta sải bước đi tới.
Tôi giơ bắp ngô lên đe dọa: “Cậu đừng có làm bậy, ở đây đông người lắm, cậu mà dám động tay, tôi sẽ hét… ưm ưm!”
3.
Thân cây ngô chọc vào mông.
Tôi hét thảm một tiếng rồi bật dậy như lò xo.
Lại bị Tạ Uyên thô bạo ấn trở về.
Môi bị va rách một mảng da.
Tôi đơ ra tại chỗ, nhất thời không biết là mông đau hơn hay môi đau hơn.
Không biết bị Tạ Uyên đè ra gặm bao lâu.
Cả một mảng thân ngô bị ép rạp xuống.
May mà lúc này người làm ruộng đều đã bẻ tới cuối ruộng, chẳng ai phát hiện bên này đang xảy ra chuyện gì.
Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp thả hết ra.
Đã nghe thấy giọng non nớt của Nhị Béo truyền tới bên cạnh.
“Anh Uyên, anh đè anh mới này làm gì thế?”
Tôi run bắn cả người, một tay đẩy người phía trên ra.
Rồi vội vàng bịt mắt Nhị Béo, tốc độ đọc như niệm chú khẩn cô: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe…”
Niệm xong, tôi quay sang chửi Tạ Uyên té tát.
“Cậu bị thần kinh à! Dù có muốn trả thù tôi thì ít nhất cũng chọn chỗ không người chứ, ở đây còn có trẻ con đấy!”
Tạ Uyên giơ tay lau khóe miệng: “Sáng nay lúc hôn tôi, cậu có để ý mấy chuyện này không?”
Tôi há miệng, nhất thời câm nín.
Nhị Béo gỡ tay tôi đang che trước mắt nó ra, vẻ mặt bừng tỉnh: “Ồ… hóa ra các anh đang hôn nhau à…”
Tay tôi đang bịt mắt thuận thế chuyển sang bịt miệng nó.
Nhị Béo vặn vẹo cơ thể mũm mĩm để chống lại tôi.
Tạ Uyên đi tới, gõ một cái lên đầu nó.
“Chuyện hôm nay em không nhìn thấy gì hết.”
Nhị Béo vùng khỏi sự kìm kẹp của tôi, mở to đôi mắt vô tội: “Nhưng rõ ràng em thấy hai anh hôn nhau mà.”
Tạ Uyên lấy ví từ trong túi, rút một tờ tiền đỏ đưa cho nó.
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ gì cơ?” Nhị Béo nhanh nhẹn nhét tiền vào túi nhỏ.
“Em không biết anh Uyên đang nói gì hết, em còn phải bẻ ngô nữa, chậm là mẹ em mắng đó.”
Nói xong, nó quay người chui tọt vào ruộng ngô.
Mức độ linh hoạt có thể so với con tra gặp Nhuận Thổ.
Tôi tặc lưỡi: “Thằng nhóc thối, có tiền là có cha luôn hả.”
4.
“Ai lại đi gây khó dễ với tiền chứ.”
Tạ Uyên vừa nói vừa cất ví lại vào túi.
Ánh mắt tôi rơi xuống theo chiếc ví, một lúc lâu sau mới thở dài thật dài.
Những thứ Tạ Uyên đang có bây giờ, đều là những món trước đây tôi có thể tùy tiện phung phí.
Ngay cả cái ví đó cũng là tôi tìm bậc thầy đặt làm riêng.
Trên đó, tùy tiện cạy một viên kim cương nhỏ xuống thôi cũng kiếm được nhiều hơn bán ngô.
Cảm giác chênh lệch quá lớn khiến tôi nhất thời quên mất chuyện ném vào đầu to của cậu ta.
… Cũng như đầu nhỏ.
Tôi chỉ lặng lẽ quay người, xoa cái mông bị chọc đau, rồi tiếp tục bẻ ngô.
Tạ Uyên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vượt qua lá ngô, dán chặt lên môi tôi.
Tôi bị cậu ta nhìn đến mức cả người khó chịu.
Không nhịn nổi nữa, tôi nói: “Đủ rồi chứ? Tôi cũng chỉ hôn cậu một cái thôi, cậu đã đòi lại vốn rồi, còn muốn thế nào nữa? Xé rách cả áo tôi luôn à? Nào nào nào, xé đi!”
Tôi mặc kệ hết, ưỡn ngực về phía cậu ta.
Ánh mắt Tạ Uyên hơi rơi xuống đó, rồi lại bắt đầu nhìn môi tôi ngẩn người.
Tôi thật sự hết cách, vớ lấy bắp ngô định ném vào đầu to của cậu ta.
Nhưng bị Tạ Uyên dễ dàng nắm lấy cổ tay.
Còn thuận thế kéo tôi vào lòng cậu ta một chút.
Gương mặt tinh xảo phóng đại ngay trước mắt, tôi vô dụng nuốt nước bọt.
Tạ Uyên chẳng báo trước lại cúi đầu xuống lần nữa.
Lần này chỉ nhẹ nhàng chạm một cái rồi rời đi.
Làm dáng vẻ giãy giụa hết sức như heo bị chọc tiết của tôi trông ngu không chịu được.
“Quả nhiên… hiệu quả không giống nhau.” Tạ Uyên lẩm bẩm.
Tôi ngẩn ra: “Hiệu quả gì không giống nhau?”
Tạ Uyên không trả lời câu hỏi của tôi, vẻ mặt như thường nhìn tôi: “Sau này, tôi có thể thường xuyên tới tìm cậu hôn môi không?”
“Tất nhiên, nếu cậu từ chối, tôi sẽ dùng sức như vừa rồi.”
Mắt tôi trợn càng lúc càng to theo lời cậu ta.
Sao trên đời lại có người mặt dày đến mức có thể nói mấy câu này nhẹ tênh như đang bàn chuyện thời tiết vậy?
“Phì, cậu giữ chút liêm sỉ đi!”
Tạ Uyên giữ chặt eo tôi, hơi thở nguy hiểm dần áp sát.
“Người dùng sức trước, chẳng phải là cậu sao?”
Tôi học theo dáng vẻ của Nhị Béo, liều mạng vặn người.
Kết quả chẳng những không thoát được, ngược lại còn khiến khoảng cách giữa chúng tôi càng gần hơn.
Lực ở eo và cổ tay khiến tôi nhận thức rõ ràng rằng chúng tôi hoàn toàn không cùng một hạng cân.
Tôi nghiến răng nhìn cậu ta: “Cậu khỏe thế này mà sáng nay để tôi dễ dàng đè ra hôn được à?”
Tạ Uyên cong đôi môi đẹp mắt: “Dù thế nào, cũng là cậu chủ động trêu chọc tôi trước.”
Tôi tức đến ngứa răng: “Là tôi chủ động trêu chọc cậu thì sao? Lúc đó chẳng phải cậu cũng phấn khích lắm à, quần còn… Tóm lại cậu cũng đâu có thiệt, dựa vào đâu tôi phải đồng ý?”
“Tôi có thể trả tiền cho cậu.”
Cả người tôi run lên.
Tạ Uyên chậm rãi bổ sung.
“Tính phí theo giây.”
5.
Ai lại đi gây khó dễ với tiền chứ.
Dù sao tôi thì không.
Đặc biệt là sau khi buộc phải chấp nhận việc mình đã trở thành người nghèo, tôi lại càng không.
Vì vậy sau khi thương lượng xong mức giá một giây một trăm tệ…
Tôi lại bị Tạ Uyên đè lên thân cây ngô.
Mông đau đến co giật.
“Chúng ta nhất thiết phải hôn bằng cái tư thế này à?”
“Không thể đứng hôn sao?”
“Đậu má, mông đau chết tôi rồi!”
Tạ Uyên cắn lấy môi dưới của tôi.
“Nhỏ tiếng thôi, không ở trong ruộng ngô thì ra đường cái hôn à? Cậu muốn hàng xóm nhìn thấy hết sao?”
Như để chứng minh lời cậu ta nói.
Bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng của thím hàng xóm.
Tôi vội vàng ngậm miệng.
Giây tiếp theo lại bị Tạ Uyên ép phải mở ra.
Một giây, hai giây, ba giây… một trăm, hai trăm, ba trăm…
Giọng của thím hàng xóm càng lúc càng gần, mắt thấy sắp tới trước mặt rồi.
Tôi không nhịn nổi nữa, đẩy đầu cậu ta ra.
Nghiến răng nói: “Đủ rồi chứ!”
Tạ Uyên liếm khóe miệng, ánh mắt tối xuống.
“Dừng giữa chừng, trừ năm trăm.”
Tôi tức tối đá một cước tới.
“Tổng cộng ông đây mới kiếm được của cậu bốn trăm, còn phải bù ngược một trăm?!”
Tạ Uyên dùng đầu gối đè cái chân đang rục rịch của tôi lại.
“Vậy thì hôn thêm một lúc, cố kiếm đủ một vạn.”
Hôn thêm một trăm giây nữa?
Muốn tôi chết thì nói thẳng đi!
Không cho tôi cơ hội phản kháng, Tạ Uyên lại cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc hơi thở bị tước đoạt ngắn ngủi, tôi nhìn thấy thân ảnh vĩ đại của thím hàng xóm.
Chỉ cần bà ấy bước thêm hai bước nữa là có thể thấy chúng tôi…
Tạ Uyên đỡ mặt tôi ngay ngắn lại.
“Đừng mất tập trung.”
Tập trung cái đầu cậu ấy!
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Trái tim theo cơ thể đang dần áp sát kia, từ từ nhảy thẳng lên cổ họng.
Tôi cảm thấy nửa người mình đều tê rần.
Giữa chúng tôi và thím hàng xóm chỉ cách có hai hàng thân ngô.
Thím hàng xóm cuối cùng cũng chú ý tới động tĩnh bên này.
Bà ấy cao giọng: “Nhị Béo, có phải con trốn ở đó lười biếng không?”
“Ôi trời, mới không trông một chút mà đã bò ra đất rồi! Xem mẹ có xử con không…”
Nói rồi, thím hàng xóm xắn tay áo định đi tới.
Cả người tôi run lên, bất ngờ cắn mạnh vào lưỡi Tạ Uyên một cái.
Tạ Uyên đau đến nhăn lại, cố nhịn không phát ra tiếng.
Chỉ siết tôi càng chặt hơn.
6.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý ngày đầu tiên về làng đã thân bại danh liệt.
Giây tiếp theo, một bóng dáng nhỏ tròn vo chạy từ xa tới.
Nó cao giọng hô: “Mẹ, con ở đây này!”
Thím hàng xóm nghe tiếng liền quay người, vừa mắng thằng nhóc con, vừa đi xa dần.
Tôi căng thẳng đến mức trên trán đổ một tầng mồ hôi mịn.
Cả người đều run rẩy.
Tạ Uyên buông tôi ra, bật cười khẽ.
Tôi tức tối đấm một cái vào ngực cậu ta.
“Cậu mẹ nó không phải là biến thái đấy chứ, thế mà còn không dừng?”
Tạ Uyên đứng dậy, chỉnh lại cổ áo hơi lộn xộn.
Giọng nhỏ đến mức giống như đang tự lẩm bẩm: “Nếu không hôn tiếp, tôi sẽ chết.”
Tôi đang phủi đất trên người, không nghe rõ: “Cậu nói gì?”
“Không có gì.” Tạ Uyên lấy một chiếc thẻ từ trong ví ra. “Trong này có hai vạn tệ, một vạn còn lại sau này tôi sẽ tìm cậu hôn bù bất cứ lúc nào. Mật khẩu là…”
Tôi bĩu môi: “Sinh nhật của tôi.”
“Giờ là sinh nhật của tôi rồi.”
Cậu em gái nhà cậu!
Hai đứa sinh cùng ngày còn phân của cậu với của tôi làm gì?
Tôi cạn lời trừng mắt nhìn cậu ta.
“Đúng rồi.” Tạ Uyên như chợt nhớ ra gì đó. “Bố mẹ rất quan tâm cậu. Học tịch của cậu vẫn ở trường cũ, học phí bố mẹ đã đóng một lần hết rồi.”

