Trong lòng tôi cũng hoảng, nhưng lại không hiểu nổi: “Nhưng Giang Vãn hay Thẩm Trình thì cũng đều là hắn cả mà… Tôi cũng đâu tính là ngoại tình.”

Ông chủ Tiền phát điên: “Đó là vì Thẩm Trình có hứng thú, đích thân ra trận chơi đùa cùng cậu.”

“Lỡ như hắn phái một kẻ khác đến quyến rũ cậu thì sao?”

“Cậu chẳng phải đã cắm sừng hắn mấy trăm lần rồi sao?”

Tôi cảm thấy ông ta nói vừa đúng lại vừa không đúng, gương mặt như Thẩm Trình ấy à, ở đất Khách Nạp Thập này tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn hắn.

Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc tôi đã cắm sừng đâu.

Ông chủ Tiền vẫn đang cuống cuồng: “Cậu mau tự mình quay về đi, cần khóc thì khóc, cần van xin thì van xin, xem hắn có tha cho cậu một con đường sống hay không.”

“Hơn nữa bây giờ cậu đang mang thai con của hắn, chắc hắn cũng không làm gì cậu đâu.”

Nghe vậy sắc mặt tôi trắng bệch.

“Thế lỡ mất đứa bé thì sao?”

“Thế thì cậu tự cầu nguyện cho mình đi.”

Nói rồi ông ta định rời đi, tôi lại có chút buồn bã: “Ông không chịu giúp tôi sao? Cha nuôi.”

Hồi nhỏ tôi từng bái ông ta làm cha nuôi.

Nhưng sau này chuyện làm ăn của ông ta ngày càng lớn, thủ hạ dưới trướng cũng ngày càng nhiều.

Ông ta bảo trước mặt mọi người cứ gọi như vậy thì không hay.

Thế nên tôi đành gọi ông ta là ông chủ Tiền.

Ông ta nhìn tôi hai giây, thở dài một hơi rồi mới nói: “Cậu cứ tạm thời ở lại đây đi.”

Trong lòng tôi mừng rỡ, lại hơi cảm động đến mức mũi cay cay: “Cảm ơn cha nuôi.”

Ông ta đi ra ngoài, đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng khóa lách cách.

Trái tim an tâm buông xuống, cha nuôi có lẽ là đang muốn bảo vệ tôi.

19

Khóa cửa bên ngoài tôi vẫn cảm thấy không đủ an toàn.

Nên đã lôi cả chốt khóa an toàn bên trong khóa lại luôn.

Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.

Tiếp đó người nọ giơ tay gõ cửa.

Tôi cứ tưởng là ông chủ Tiền mang cơm đến cho mình, bèn đứng dậy mở cửa.

Qua khe cửa he hé, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Vãn.

Trái tim đập thót một nhịp.

Anh ta mặc một bộ vest may đo cao cấp mang khí chất hoàn toàn khác hẳn ngày thường.

Khuy măng sét đính kim cương lấp lánh ánh sáng.

Là Giang Vãn, nhưng không phải là Giang Vãn lạnh nhạt của thường ngày.

Anh ta không thèm diễn nữa rồi, một loại khí thế cố tình bị ép xuống được bung xõa, ánh mắt lẫn đuôi lông mày đều thêm vài phần sắc bén.

Ánh mắt rơi vào chốt an toàn trên cửa.

“Mở cửa ra.”

Tôi bấu chặt lấy khung cửa, không dám nhúc nhích, giọng nói run rẩy: “Xin lỗi…”

Mi tâm anh ta khẽ động: “Em sợ tôi à?”

Tôi dè dặt cẩn thận gật đầu.

“Lúc cần sợ thì không sợ, bây giờ thì sợ cái gì?”

Tôi cực kỳ thành thật lên tiếng, không dám giở trò khôn vặt nữa.

“Sợ ngài giết tôi.”

Giang Vãn, à không, Thẩm Trình bật cười nhạo báng một tiếng: “Tôi muốn giết em, vậy tại sao ngay từ đêm đầu tiên tôi không ra tay luôn?”

“Tại sao có nhiều cơ hội như thế, mà em vẫn yên ổn đứng ở đây.”

“Là do tôi đột nhiên sùng Phật sao?”

Hắn nói nghe có vẻ có lý, nhưng tôi không dám tin, lại càng bấu chặt khung cửa hơn.

“Bởi vì em đang mang thai, là con của ngài.”

“Ngài muốn đợi em sinh đứa bé ra rồi mới…”

Suy đoán này lập tức bị hắn cắt ngang.

“Tiền Mãn Mãn, dù em có tin hay không, đứa bé này đối với tôi chỉ là gánh nặng.”

Tôi sững sờ, lại cảm thấy mũi cay xè.

Sau khi Giang Vãn biến thành Thẩm Trình, hắn không còn thích Tiền Cổn Cổn và Tiền Đa Đa của chúng tôi nữa sao?

“Có con, chính là có nhược điểm.”

“Loại người như tôi, thứ không cần thiết nhất chính là máu mủ cốt nhục.”

Nước mắt tôi sắp không kiềm chế được mà tuôn rơi: “Vậy tại sao ngài lại muốn em giữ đứa bé này?”

“Bởi vì đó là con của chúng ta.”

Tôi ngẩn người.

Hắn sáp lại gần, tay ấn lên cánh cửa, giọng điệu trở nên vô cùng dịu dàng.

Scroll Up