Tôi chủ động xán lại ôm anh ta, còn bị anh ta nhẹ nhàng đẩy ra.

“Làm gì thế, đừng bảo là muốn tôi đấy nhé.”

“Là muốn anh đấy, bác sĩ bảo có thể làm nhẹ nhàng mà, không được sao? Tôi đã nhịn mấy ngày nay rồi.”

Nụ hôn đã dán chặt lên môi anh ta.

Giang Vãn ngoảnh mặt đi: “Nhịn vì tôi suốt mấy ngày nay à? Giữa chừng Thẩm Trình chẳng phải đã tới rồi sao? Không đòi hắn ta à?”

“… Có, nhưng chúng tôi không làm.”

“Wow, giỏi quá, có cần trao giải thưởng cho cậu không?”

Tôi nghe ra sự mỉa mai quái gở trong lời nói của anh ta, trong lòng lại càng thêm hoảng sợ.

Bám chặt lấy đẩy anh ta ngã xuống giường.

Nơm nớp lo sợ xác nhận lại lần cuối.

Đến khi nhìn thấy dấu răng mờ nhạt đi đôi chút trên ngực anh ta.

Trái tim tôi chết lặng hoàn toàn.

Chúng ta cứ lén lút với nhau đi, Thẩm Trình sẽ không biết đâu.

Tên biến thái, súc sinh già, con cóc ghẻ, kẻ ngốc đổ vỏ, thần kinh không bình thường.

Yếu sinh lý, bị cắm sừng, rút ống thở của hắn.

Tất cả mọi thứ xẹt qua tâm trí tôi một lượt, tôi nhìn lại gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Giang Vãn.

Chợt nhớ tới căn phòng dưới tầng hầm kia.

Tôi nằm sấp trên người Giang Vãn, ra sức bình ổn lại cảm xúc.

Mới dè dặt cẩn trọng lên tiếng: “Thật ra thì, em thấy, Thẩm Trình cũng rất tốt.”

Bàn tay đang quấn lấy lọn tóc tôi khẽ khựng lại.

Giang Vãn hơi nheo mắt, nở nụ cười.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy anh ta cười, chứ không nhìn ra sự lạnh lẽo nơi đáy mắt anh ta, trong lòng thầm vui vẻ, quả nhiên bây giờ cứu vãn tình thế vẫn còn kịp.

“Nói tiếp đi.”

“Em cảm thấy dáng người sờ vào cũng thích lắm.”

“Da dẻ cũng rất mịn màng.”

“Hơn nữa nói chuyện rất nho nhã ôn nhu, lại vừa có tiền vừa có tài.”

“Em thấy trước đây mình nói hắn như vậy là do em quá hẹp hòi rồi.”

“Thẩm Trình thực ra khá là hoàn hảo, khá là quyến rũ.”

Giang Vãn càng nghe nụ cười càng nở rộng, bàn tay thon dài vuốt ve lên cổ tôi.

Đè lên động mạch chủ của tôi chậm rãi trượt đi.

Cuối cùng kéo tôi xuống, hôn một cái: “Hóa ra em đã phát hiện ra nhiều ưu điểm của hắn đến vậy cơ à.”

“Cho nên bỗng dưng thích hắn ta rồi, muốn làm tình với hắn ta rồi phải không?”

“Em…”

Tôi vừa muốn mở miệng, anh ta đã chẳng còn kiên nhẫn để nghe.

Xoay người đè tôi xuống, giờ đây nhìn Giang Vãn, tim tôi cứ đập thình thịch.

Không phải vì được súc sinh già “sủng ái” mà tôi vui mừng.

Mà là tôi rất sợ anh ta sẽ cho tôi một phát súng tiễn tôi chầu trời.

Vội vàng mở miệng xin tha: “Bảo bối, không được, tự nhiên em lại không muốn nữa rồi.”

“Với Thẩm Trình thì được, với tôi thì không được sao?”

“Không phải… Em, em đang mang thai, bác sĩ bảo…”

“Bác sĩ bảo có thể, vừa nãy chính miệng em đã nói thế.”

Anh ta đè xuống, giọng điệu lạnh lùng, nắm chặt cổ tay tôi đến phát đau.

“Hơn nữa, thiếu gì cách để không làm tổn thương đến đứa bé.”

18

Đúng là có, có quá đi chứ lị.

Lúc tôi nhân cơ hội anh ta ngủ say lén bỏ trốn khỏi biệt thự.

Mông đau rát đến mức tôi phải đi cà nhắc.

Chạy một mạch tới chỗ ông chủ Tiền.

Từ nhỏ tôi đã chẳng có ai quản giáo, ở cái nơi hỗn loạn này, con người ta cũng có thể bị đem bán như súc vật.

Hôm nay còn là kẻ lang thang đầu đường xó chợ, ngày mai đã có thể bị lôi đi mổ lấy nội tạng.

Ông chủ Tiền nuôi tôi, cho tôi một miếng cơm.

Cho dù cuối cùng ông ta có đem bán tôi đi, thì trong lòng tôi ông ta vẫn là người thân thuộc nhất, là người mà tôi có nhiều tình cảm nhất.

Tôi kể hết mọi chuyện cho ông ta nghe.

Ông ta càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, cuối cùng sụp đổ hét lớn.

“Tổ tông của tôi ơi! Khó khăn lắm Thẩm Trình mới chịu nhận một người, kết quả cậu lại gây ra cái họa tày đình này cho tôi!”

Scroll Up