“Trên người đứa nhỏ có dòng máu của em, tôi không kìm được mà cứ tơ tưởng.”

“Nó sẽ giống em hay giống tôi, em sẽ bế nó, dạy nó học nói như thế nào.”

“Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành nuôi nấng nó trưởng thành.”

“Và nhất định phải có em, chính em là người đã ban tặng ý nghĩa sinh tồn cho đứa bé này.”

“Nếu không thì vì cớ gì tôi lại giữ lại một quả trứng đã thụ tinh thành hình chứ.”

Những lời Thẩm Trình nói, tôi không dám tin.

Nhưng là Giang Vãn nói những lời này, trong những kẽ hở của ký ức, tôi đã tìm ra được vô số bằng chứng.

Tôi nhìn hắn không nói gì.

Còn trong tiếng thở dài của hắn, đong đầy sự dỗ dành ngọt ngào.

“Tiền Mãn Mãn, tôi thừa nhận tôi chính là kiểu người xấu trong tâm trí em.”

“Trong cốt tủy của tôi chẳng hề có chút gen lương thiện nào.”

“Đã vô số lần, tôi thực sự muốn tự tay kết liễu mạng em.”

“Em đã khơi dậy trong tôi quá nhiều thứ không nên có, sự mềm lòng, sự quyến luyến.”

“Và cả, tình yêu.”

Tôi sửng sốt, ngay cả Giang Vãn, cũng chưa từng nói đến tiếng yêu.

“Sự tàn nhẫn của tôi đã sớm định hình trong những trải nghiệm cuộc đời tôi rồi, tôi không sửa được.”

“Thứ tình yêu mà tôi có thể trao đi cũng đan xen với vô vàn sự dò xét và hủy diệt, sự kiểm soát và đố kỵ, méo mó lại bệnh hoạn.”

Hắn kể về sự tồi tệ của hắn, tôi lại không kiềm chế được mà nhớ tới những điều tốt đẹp của hắn.

Nhớ tới chiếc tất nhỏ đan dang dở, nhớ tới bát canh được thổi nguội đút đến tận miệng, nhớ tới người mắc chứng cáu ngủ lại bị tôi gọi dậy, mí mắt sụp xuống vẫn cố thức bồi tôi ngắm bình minh.

“Thế nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt em, tôi lại huyễn hoặc về cảnh em ở bên cạnh tôi vui vẻ sống trọn một đời.”

“Vì thế, Tiền Mãn Mãn, có thể ở lại không.”

“Cho dù tôi có tồi tệ như vậy.”

“Cũng hãy sống một đời hạnh phúc trong tòa thành mà tôi đã trao cho em.”

Tôi đã khôn ngoan hơn rồi, tôi không còn dễ dàng nhẹ dạ cả tin vào người khác nữa.

Tin vào chân tâm của kẻ thối nát, tin vào khuôn mặt xinh đẹp, tin vào những lời nói dịu dàng.

Nhưng Thẩm Trình lại đỏ hoe vành mắt nhìn tôi, giữa chúng tôi, chỉ cách nhau một sợi dây xích nhỏ bé này.

Một sợi xích mà hắn thậm chí chẳng cần động tay, đã có kẻ sẵn sàng vì hắn mà tông cửa phá xích.

Vậy mà hắn chỉ đang hạ giọng khẩn cầu.

Khẩn cầu một kẻ phản bội muốn trốn chạy khỏi hắn.

Nơi ngực trái tôi nảy lên những nhịp đập, tôi lí nhí hỏi hắn: “Ngài yêu em sao?”

“Tôi yêu em.”

“Ngài sẽ không làm hại em chứ?”

“Sẽ không.”

“Thật không?”

“Thật.”

Cha nuôi bảo đầu óc tôi hơi ngốc nghếch.

Nhưng một kẻ ngốc lại kiên định tiến bước hơn bất cứ ai.

Không hề hèn nhát không lùi bước, dẫu biết rằng có thể sẽ bị tổn thương, vẫn mãi luôn giữ được dũng khí để yêu.

Tôi chính là rất thích Giang Vãn, sợ cũng thích, hờn trách cũng thích.

Tôi lựa chọn tiến lên một bước.

Lúc tôi vươn tay gỡ chốt cửa, Thẩm Trình nhìn chằm chằm tôi gắt gao.

Hắn nín thở, trong khoảnh khắc chạm mắt nhau, ánh mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng và cảm động.

Đầu mũi tôi xót xa cay xè, cuối cùng cũng đưa tay ra, vừa mới mở được cánh cửa.

Thẩm Trình lập tức lật mặt cái rụp, một tay bóp chặt lấy gáy tôi.

Giọng điệu âm u lạnh lẽo: “Tiền Mãn Mãn.”

“Em chạy thêm lần nữa xem sao.”

20

Hắn lại dọa tôi.

Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại cảm nhận được hắn sẽ không bao giờ làm hại tôi thật.

Trực giác của tôi xưa nay luôn rất chuẩn.

Thẩm Trình và Giang Vãn, rõ ràng là cùng một người.

Nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy họ chẳng giống nhau cho lắm.

Giang Vãn luôn lười biếng trễ nải, thích ngủ nướng, thích vuốt ve mèo con, xem phim kinh dị cùng tôi sẽ còn bị dọa giật mình.

Còn Thẩm Trình thì dường như rất hiếm khi có lúc lười nhác.

Scroll Up