“Làm người thứ ba ngủ với vợ người ta thì cũng phải trả giá chút chứ?”

Người bên trong câm nín luôn.

Tôi cảm thấy hình như mình nói hơi nặng lời, vội vàng mở tủ hôn anh ta một cái: “Ngoan nào, chúng ta còn phải đợi cái gã ngốc nhiều tiền đó đổ vỏ nuôi con cho chúng ta nữa cơ mà.”

“.”

16

Hai người ầm ĩ một trận như vậy, cuối cùng Thẩm Trình vẫn không tới.

“Tôi đã bảo là hắn sẽ không vào mà.”

Tôi bực mình: “Cái tên thần kinh đó, chỉ giỏi hành xác người khác.”

“Đồ tồi tệ đẻ con không có lỗ đít.”

Giang Vãn vội đưa tay bịt mồm tôi lại: “Đừng nói loại lời này nữa.”

Tôi gật đầu, lại hít ngửi lòng bàn tay anh ta: “Cơ mà mùi trên người anh giống Thẩm Trình thật đấy.”

“Lẽ nào…”

Anh ta rũ mắt nhìn tôi, nhịp thở khẽ chậm lại.

“Người trong bang phái các anh đến nước hoa cũng mua sỉ luôn à?”

“…” Anh ta há miệng mắc quai: “Đúng là một cái đầu nhỏ bé ngây thơ vô số tội.”

“Dạo này cơ thể còn khó chịu không?”

“Khó chịu chứ, anh không thấy tôi nôn suốt à, sao vậy?”

Anh ta im lặng một chút: “Không có gì, để hôm khác nói đi.”

Anh ta nói hôm khác mà chẳng biết là khi nào.

Dạo gần đây buổi tối anh ta không tới nữa, thay vào đó Thẩm Trình lại thường xuyên ghé qua.

Tôi thăm dò: “Tôi đang mang thai rồi, cũng không thể làm ăn gì được nữa, ngài tới đây để…?”

“Muốn ngủ một giấc cho tử tế.”

Tôi ồ lên một tiếng, bất đắc dĩ vừa mới kéo chăn lên.

Con mèo con đang làm trò parkour trong phòng đột nhiên nhảy từ đầu giường xuống, giẫm thẳng lên mắt tôi.

“Á!”

Thẩm Trình lập tức bật dậy, giọng nói trong cơn hoảng hốt hệt như Giang Vãn: “Sao thế? Bị thương ở đâu? Có nặng không?”

“Suỵt… Không sao, hơi đau chút thôi, không có vấn đề gì.”

Thẩm Trình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay sang răn đe con mèo con.

“Tảo Tảo, qua đây.”

Bàn tay đang dụi mắt của tôi bỗng khựng lại.

Tảo Tảo , Giang Vãn, Vãn Vãn , Tảo Tảo.

Cái tên Tảo Tảo mà tôi đặt cho con mèo, từ đầu đến cuối chỉ có tôi và Giang Vãn biết.

Tại sao Thẩm Trình lại biết?

Giang Vãn đang yên đang lành tự nhiên đi nói cho Thẩm Trình biết tên mèo của tôi làm gì.

Bộ não vốn dĩ đã cấu hình thấp của tôi bắt đầu quá tải điên cuồng.

Mùi hương giống nhau y đúc của hai người phảng phất quanh chóp mũi cũng đang dẫn dắt tôi đến một giả thiết táo bạo nhất.

Lẽ nào Giang Vãn chính là Thẩm Trình?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, toàn thân tôi bỗng ớn lạnh run rẩy.

“Sao vậy? Lạnh à?”

“Không phải.” Tôi lật người, mò mẫm trong bóng tối vươn lưỡi liếm dái tai Thẩm Trình.

Đó là vùng nhạy cảm của Giang Vãn, mỗi khi bị anh ta làm cho tơi bời, tôi lại nhắm thẳng vào chỗ đó mà mút mát liếm láp.

Để anh ta sớm ngày nộp vũ khí đầu hàng.

Quả nhiên Thẩm Trình sững người, nhịp thở trở nên nặng nề hơn.

Khàn giọng đẩy tôi ra: “Đang mang thai, đừng lẳng lơ.”

“Ồ.”

Tôi giả vờ bất mãn, hung hăng cắn một cái lên ngực hắn.

“Tiền Mãn Mãn!”

Lại vội vàng liếm liếm dỗ dành: “Xin lỗi, em thèm muốn quá, không nhịn được.”

“… Tôi là ai?”

“Thẩm Trình.” Tôi đáp.

“Em muốn tôi?” Giọng điệu không thể tin được xen lẫn chút giận dữ.

“Không được sao?”

Trong bóng tối, có người thở gấp một hơi, rồi lập tức bật dậy.

“Ngài định đi à?”

Tôi kéo kéo ống tay áo của hắn.

“Tốt nhất trong vòng ba giây em nên buông tay ra.”

Câu nói quen thuộc làm sao.

Ngôn ngữ luôn có tính thói quen.

Con người luôn có một hệ thống ngôn ngữ quen thuộc của riêng mình, có khi chính bản thân họ còn chẳng nhận ra sự lặp lại của bản thân.

Nhưng tôi lại nhớ rõ từng chi tiết khi ở bên Giang Vãn.

Giang Vãn cũng từng nói với tôi y hệt như vậy.

Là trùng hợp sao?

17

Giang Vãn qua tận hai ngày sau mới tới tìm tôi.

Không hề ôm hôn tôi như mọi khi, mà mang bộ dáng không nóng không lạnh.

Tới nơi cũng chỉ cúi đầu trêu đùa Tảo Tảo.

Scroll Up