Anh ta liếc tôi một cái rồi gật đầu, bộ dạng vô cùng lạnh nhạt.
Tôi biết trong lòng anh ta không vui, bèn dỗ dành: “Tất cả cũng chỉ vì con thôi mà.”
“Nếu không thì ai thèm để con cóc ghẻ chạm vào người chứ.”
“Với lại anh biết không? Hắn ta chán lắm, tôi chẳng có chút cảm giác nào luôn.”
Đuôi chân mày Giang Vãn giật nhẹ một cái, hỏi lại tôi: “Thật à?”
“Thật mà.”
“Được.” Giọng điệu thế mà lại mang chút hằn học nghiến răng nghiến lợi.
14
Tôi báo với Thẩm Trình là tôi có thai rồi, là con của hắn.
Phản ứng của hắn trên điện thoại lại vô cùng bình thản.
“Ồ, lát nữa tôi bảo bác sĩ qua kiểm tra sức khỏe cho em.”
Bác sĩ kiểm tra xong, bảo cơ thể tôi rất tốt, đứa nhỏ cũng rất khỏe mạnh.
Thậm chí còn chẳng mảy may đả động tới vấn đề số tháng thai kỳ khiến tôi nơm nớp lo sợ bữa giờ.
Chỉ dặn dò: “Ba tháng đầu là quan trọng nhất, cố gắng đừng để cảm xúc dao động mạnh, cũng đừng để bị hoảng sợ, không được vận động mạnh.”
Thẩm Trình ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Giang Vãn ngày ngày giám sát tôi uống thuốc bác sĩ kê.
Ăn những đồ tẩm bổ cơ thể.
Massage cho tôi, ở bên bầu bạn cùng tôi.
Tôi bám dính lấy anh ta làm nũng: “Đúng là bố ruột có khác.”
Anh ta nhếch môi cười cười.
“Chẳng như cái tên Thẩm Trình kia, anh có biết lúc nghe bác sĩ báo có con hắn nói gì không?”
“Nói gì?”
“Ồ, đúng một chữ ồ.”
“Đúng là đáng bị cắm sừng mà.”
“.”
“Sau này để con chúng ta tiêu tiền của hắn cho thật ác vào, đợi hắn già thì rút ống thở của hắn ra.”
“Chà chà, lợi hại ghê.”
Tôi rướn lên hôn môi anh ta: “Lợi hại chứ lị, mà tôi nhìn cái dáng vẻ đó của hắn, chắc vài năm nữa là phế toàn tập luôn rồi.”
“Cả nhà ba người chúng ta cứ thế âm thầm trải qua ngày tháng êm đềm.”
Giang Vãn đưa tay nhéo má tôi, điệu cười ngoài da mà trong không cười mang theo thứ vẻ đẹp hệt như đang nhìn một kẻ chết tới nơi vậy.
“Tiền Mãn Mãn, cậu sắp qua ba tháng đầu rồi đấy.”
“Bớt nói nhảm lại đi.”
Tôi ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên sự cảm động mãnh liệt.
Nhào vào lòng ôm chặt lấy anh ta.
“Tôi chỉ nói chuyện thôi, không mệt đâu mà.”
“Anh quan tâm tôi quá cơ.”
“Ông xã à, lại càng thích anh hơn rồi đấy.”
Giang Vãn bị tôi nói cho sững sờ, anh ta vươn tay xoa đầu tôi.
“Nhiều lúc cũng thật muốn được sống một đời vô âu vô lo như cậu.”
15
Thẩm Trình dạo này ít khi tới chỗ tôi.
Thế nên tôi và Giang Vãn cứ vậy đường đường chính chính ngày ngày ngủ cùng nhau.
Nửa đêm hôm nay tôi bỗng dưng thấy đói bụng.
Giang Vãn đang ngủ say, tôi không muốn đánh thức anh ta, bèn rón rén bước xuống lầu.
Vô tình nghe thấy đám vệ sĩ đang buôn chuyện.
“Lão đại tới mà tao còn chẳng được gặp.”
“Tới không phải để đi ngủ sao? Gặp với chả gỡ cái gì.”
Nghe vậy tim tôi giật thót, chẳng màng đến cái bụng đang đói, vội vàng chạy về phòng lôi Giang Vãn dậy.
Bình thường anh ta hay bị gắt ngủ, bây giờ lại bị tôi gọi dậy như vậy.
Đầu tóc bù xù, lông mày cũng nhíu chặt mang theo cảm xúc khó chịu, nhưng lại không hề nổi giận.
“Làm sao vậy?”
“Thẩm Trình tới rồi, anh mau đi trốn đi!”
Anh ta đứng hình hai giây: “… Hả?”
Tôi sốt ruột toát cả mồ hôi hột: “Mau lên.”
Kéo thốc anh ta dậy rồi nhét thẳng vào trong tủ quần áo.
Chân dài vai rộng, co rúm trong tủ quần áo trông cực kỳ đáng thương.
Nhưng tôi chẳng còn thời gian mà xót xa nữa.
Nhanh tay vơ gọn quần áo của anh ta, ném tất cả vào trong tủ luôn.
Chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón địch một lúc lâu.
Trong tủ vọng ra giọng nói vừa ngột ngạt vừa buồn ngủ của anh ta.
“Cho tôi ra được chưa?”
“Không được!”
“Nửa tiếng trôi qua rồi, hắn ta không vào thì tức là không tới đâu.”
Cơn buồn ngủ khiến giọng điệu anh ta đầy bực dọc, cơn giận của tôi cũng xông lên tận não.
“Anh mất kiên nhẫn cái gì hả?”
“Anh bây giờ là tiểu tam đấy.”

