Tôi hì hục cày cuốc cả nửa ngày trời, ôm bàn tay mỏi nhừ nhắn tin cho Giang Vãn: “Bảo bối, anh biết gì chưa, Thẩm Trình bị thương rồi.”
“Không biết là vị hảo hán nào làm nữa.”
“Sao không đâm chết quách hắn đi cho xong.”
11
Dạo gần đây Giang Vãn toàn ban ngày mới trả lời tin nhắn của tôi.
Thẩm Trình khỏi bệnh, không tới nữa, Giang Vãn mới tới tìm tôi.
Tôi bắt đầu đa nghi: “Có phải anh có người khác ở bên ngoài rồi không?”
“Tối nào vợ anh cũng nằm đè lên tay anh nên anh mới không nhắn tin lại được hả?”
Anh ta nhìn tôi hai giây rồi đáp: “Không có.”
“Tôi phải ngủ với gã súc sinh già kia là do bất đắc dĩ, anh đừng ngủ với người khác có được không?”
“… Được.”
Nói tới đây tôi lại rầu rĩ: “Hắn ta cứ mãi không chịu chạm vào tôi, phải làm sao đây?”
Giang Vãn rũ mắt nhìn bụng tôi, chợt lên tiếng hỏi: “Sắp được hai tháng rồi nhỉ.”
Đã qua giai đoạn dễ sảy thai nhất rồi.
“Đúng vậy, chết mất thôi, không làm thêm trò gì nữa thì thật sự giấu không nổi đâu.”
Giang Vãn nhướng mày: “Cậu nghĩ cách quyến rũ hắn ta một chút xem sao?”
12
Quyến rũ hả, tôi bèn gọi điện thoại hỏi ông chủ Tiền xem làm sao để quyến rũ Thẩm Trình.
Ông chủ Tiền vỗ đùi cười lớn: “Cái thằng này cuối cùng cũng thông suốt rồi.”
Sau đó ông ta gửi cho tôi vô số bộ quần áo.
Quần áo thì có rồi đấy, nhưng Thẩm Trình đâu?
Hắn chẳng thèm tới.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, nhắn tin cho hắn: “Hẹn không?”
Hắn đáp: “Không hứng thú.”
Chắc là đàn ông đến tuổi trung niên thì chuyện đó cũng gặp khó khăn.
Tôi chụp ảnh bắp đùi trần truồng của mình, đỏ mặt gửi qua cho hắn.
Lại cảm thấy rất có lỗi với Giang Vãn, tôi còn chưa bao giờ gửi cho Giang Vãn xem như thế.
Thế là tiện tay gửi luôn một bản cho Giang Vãn.
Thẩm Trình nhắn lại: “Không có cảm giác.”
Giang Vãn nhắn lại: “Chỉ gửi cho mình tôi thôi à?”
Tôi vội trả lời Giang Vãn trước: “Đương nhiên rồi bảo bối, chỉ cho một mình anh xem thôi.”
Tôi không cố ý nói dối, chỉ là cũng phải nghĩ tới cảm nhận của ba đứa nhỏ chứ.
Tôi thầm vỗ tay khen ngợi sự khôn khéo tinh tế của bản thân.
Thẩm Trình không chịu cắn câu, tôi lại bắt đầu thay đủ các loại quần áo khác nhau.
Cứ theo lệ cũ gửi mỗi người một bản y hệt.
Cuối cùng thì cuộc gọi video của Thẩm Trình trực tiếp gọi tới.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia không bật camera.
Giọng hắn khàn đặc, bảo: “Chỉ chút thủ đoạn này thôi thì không bõ để tôi phải chạy đến một chuyến.”
Thế là tôi cắn răng, dựng điện thoại lên bàn.
Kéo vạt váy lên, lẳng lơ đến mức chính tôi cũng phải đỏ mặt.
Thẩm Trình nói: “Chưa đủ dâm.”
Tôi quay lưng lại với điện thoại, quỳ gối nằm bò ra giường.
Cuộc gọi kéo dài rất lâu sau mới kết thúc.
Tôi bước đi loạng choạng, đầu nặng chân nhẹ lấy lại điện thoại.
Cuối cùng cũng có tin nhắn nhảy ra, nhưng lại là của Giang Vãn, anh ta bảo: “Tối nay tôi tới.”
Tôi cạn lời: “Anh tới thì có ích gì chứ.”
“Cái lão biến thái Thẩm Trình kia lại không thèm tới.”
“Chịu luôn rồi đấy, yếu sinh lý hay gì mà không cắn thuốc.”
“.”
13
Đêm đó người tới lại là Thẩm Trình.
Giang Vãn nói đột nhiên có việc bận, không tới được.
Đúng vào thời khắc quan trọng để làm hộ khẩu cho con tôi.
Không biết vì sao tâm trạng Thẩm Trình có vẻ không được tốt cho lắm.
Hắn không bật đèn, nhưng lại bóp từ chân, ngực cho tới eo tôi nhức mỏi tê tái.
Nụ hôn hệt như cắn xé, vừa hung dữ vừa tàn bạo.
Ngay lúc tôi còn đang thầm sờ bụng lo lắng, thì chẳng ngờ khi thực sự lâm trận.
Thẩm Trình ngược lại vô cùng kiềm chế, vô cùng dịu dàng.
Kiềm chế đến mức tay cũng hơi run, tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng hắn nghiến răng trong bóng tối.
Thế này là tốt nhất.
Tôi vuốt ve bụng dưới, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hôm khác lúc Giang Vãn tới, tôi kể chuyện của Thẩm Trình cho anh ta nghe.

