Lần đầu tiên tôi nghe thấy một Giang Vãn luôn bình tĩnh điềm đạm, lại có giọng nói mang chút run rẩy như thế.
Quỳ gối ngồi giữa hai chân tôi, cẩn thận từng li từng tí sờ lên bụng dưới của tôi.
Biểu cảm mờ mịt lại ngỡ ngàng: “Cậu mang thai rồi?”
“Ừ, tôi muốn giữ lại đứa bé.”
“Vì sao?”
“Bởi vì đây là con của chúng ta mà.”
Giang Vãn nhìn tôi, rất lâu không nói gì, đôi đồng tử vốn sâu thẳm của anh ta giờ đây cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt.
Tôi biết anh ta đang lo lắng điều gì, giữ lại đứa trẻ này, xác suất bị phát hiện sẽ tăng lên rất nhiều.
Tôi đã từng chứng kiến sự đáng sợ của Thẩm Trình rồi.
Tôi chủ động an ủi Giang Vãn: “Đừng sợ, tôi đã nghĩ ra một cách rất hay rồi.”
“Cách gì?”
Đã không thể bỏ trốn được.
“Thì tôi sẽ nói với Thẩm Trình đây là con của hắn, thấy sao?”
Giang Vãn nhất thời không biết phải trưng ra biểu cảm gì cho đúng.
Cố gắng nhếch nhếch khóe môi: “… Ừ, thông minh lắm.”
“Thế tóm lại anh nói xem con chúng ta tên là gì đây?”
Giang Vãn thực sự bắt đầu suy nghĩ: “Tiền Cổn Cổn, Tiền Đa Đa?”
“Đều theo họ tôi hết à?”
“Ừ.”
Tôi thừa biết anh ta đang trêu tôi: “Không có cửa đâu, con chúng ta chỉ có thể theo họ Thẩm Trình thôi, đúng là nhận giặc làm cha mà!”
“.”
09
Giang Vãn cũng rất bận rộn, nhưng anh ta chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với tôi.
Nhất là vào khoảng thời gian tôi phát bệnh.
Khi anh ta sang đến ngày thứ ba không thèm trả lời tin nhắn.
Cả người tôi cuống cuồng sắp phát điên lên được.
Hormone không ổn định, cảm xúc nóng nảy bực dọc.
Triệu chứng phát bệnh còn nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào trước đây.
Mà người tới tìm tôi, lại là Thẩm Trình.
Hắn ta vẫn bịt mắt tôi lại.
Đè tôi lên bàn làm việc, nhấc một chân tôi lên.
Hắn vô cùng nhẹ nhàng, môi lưỡi mềm mại như nước, chỉ giúp tôi giải tỏa cơn nghiện.
Lúc tôi khó chịu vươn tay quờ quạng nắm lấy hắn.
Liền nghe thấy hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng kìm nén.
Sau đó hất tay tôi ra.
Tôi xoa xoa đầu ngón tay dính dớp, đưa lên ngửi thử, là mùi máu.
“Ngài bị thương sao?”
“Ừ.”
Vậy Giang Vãn không liên lạc với tôi, có phải cũng là vì bị thương không.
Tim tôi bắt đầu hoảng loạn, làm ra vẻ vô tình nghe ngóng.
“Ngài có còn người thủ hạ nào khác bị thương không?”
“Em đang muốn hỏi Giang Vãn à?”
Tôi giật thót tim, không biết có phải hắn đã phát hiện ra điều gì rồi không.
“Cậu ta không sao.”
“Nhưng hình như em rất quan tâm tới cậu ta nhỉ?”
Hơi thở vừa thở phào ra lại bị nghẹn lại nơi cổ họng.
“Đâu có, không quan tâm chút nào, không để ý chút nào hết.”
“Tôi còn chẳng nhìn rõ anh ta trông ngang dọc ra sao.”
“Chắc chắn là xấu quắc, loại người này có cởi truồng đuổi theo tôi cả cây số thì tôi liếc nhìn một cái cũng coi như là tôi dở trò lưu manh rồi.”
Gốc đùi bị người ta nhéo cho một cái, giọng Thẩm Trình vừa mệt mỏi vừa khàn khàn: “Ngậm miệng.”
Tôi lập tức im bặt.
Trong lòng thầm mừng rỡ, may mà mình phản ứng nhanh.
Bảo vệ được mạng sống cho ba của con mình.
10
Giang Vãn không thể liên lạc được.
Tôi cũng đành phải quay sang bận tâm đến việc chính.
Tôi phải làm tình với Thẩm Trình một lần thật sự, thì mới có thể hợp thức hóa hộ khẩu cho đứa bé.
Do hắn bị thương, nên tối nào cũng tới tìm tôi ngủ cùng.
Trời chưa sáng đã đi.
Tôi xoay người đi hôn hắn, đầu lưỡi luồn qua kẽ môi, nụ hôn của cả hai ngày càng sâu đậm.
Tôi gọi: “Lão đại.”
“Đừng gọi tôi như thế.”
“Thẩm Trình, làm đi.”
Hắn im lặng: “Tiền Mãn Mãn, tôi đang là bệnh nhân đấy.”
Quên béng mất chuyện này, tôi thất vọng thở dài, định lật người quay lại.
Liền bị hắn túm lấy cổ tay, kéo xuống dưới.
“Giải quyết cho tôi.”
… Mẹ kiếp, trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

