“Tôi nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, đâu có như thế này.”

“Đã có kẻ khác chạm vào rồi sao?”

“… Không có.”

Hắn bật ra một tiếng cười lạnh lùng chẳng rõ ý vị.

“Run rẩy lợi hại thế cơ à?”

Bàn tay kia vuốt ve từ hõm chân xuống lòng bàn chân tôi, ngứa ngáy đến mức khiến tôi hoang mang vô cùng.

“Nếu em thực sự không muốn thì cứ nói cho tôi biết.”

“Hoặc là em đã có người trong lòng rồi, cứ nói thẳng ra, tôi sẽ thành toàn cho hai người.”

“Bây giờ, nói tôi nghe, có thích kẻ nào khác không?”

Trong đầu tôi theo bản năng xẹt qua gương mặt của Giang Vãn.

Rồi tôi chợt nảy số, cái tên biến thái Thẩm Trình này làm sao có thể tốt bụng đến thế được.

Hắn đang thăm dò tôi.

Nếu tôi nói ra, không chừng hắn sẽ làm hại Giang Vãn.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy ròng bên trán.

Tôi tự thấy mình bây giờ thật sự là thông minh tuyệt đỉnh: “Không có.”

Bàn tay đang vuốt ve lòng bàn chân tôi chợt khựng lại, giọng Thẩm Trình nghe lại càng trầm hơn: “Một kẻ cũng không có?”

“Không có.”

Cơn đau ập đến đầy mãnh liệt và bất ngờ.

Tôi thét lên thảm thiết một tiếng, ngay lập tức đã bị người ta cắn chặt lấy môi.

“Tiền Mãn Mãn, em thật đúng là.”

“Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa.”

“Thì cũng chẳng đạt tiêu chuẩn gì cả.”

Dưới góc độ của Thẩm Trình thì không đạt tiêu chuẩn.

Từ góc độ của Giang Vãn thì cũng vậy.

Bộ não trơn tuột của tôi căn bản chẳng hiểu nổi những sự lắt léo vòng vèo này.

Chỉ là chân nhũn ra đến mức không quỳ nổi nữa.

Lảo đảo quờ quạng muốn túm lấy thứ gì đó, lại vô tình túm trúng cuộn len đầu giường.

Tôi muốn tự tay đan cho mèo con một cái ổ.

Nhưng học mãi không vào, cuối cùng vẫn là Giang Vãn tựa người vào đầu giường, ngáp ngắn ngáp dài, xị mặt ra.

Từng mũi từng mũi đan giúp tôi phân nửa.

Mọi động tác, tiếng khóc than, rên rỉ của tôi đột nhiên im bặt.

Trái tim như bị côn trùng cắn cho một miếng lớn.

Thẩm Trình lật người tôi lại: “Sao vậy?”

Tôi cảm nhận được tay hắn đang vuốt ve má mình, đột nhiên dạ dày cuộn lên từng đợt.

Tôi đẩy hắn ra rồi tập tễnh chạy lảo đảo vào nhà vệ sinh.

Giật tung bịt mắt, ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Nhưng lại chẳng nôn ra được thứ gì.

Trong lòng tôi lờ mờ dâng lên một ý nghĩ không lành.

Luống cuống lục lọi tìm que thử thai vẫn hay để sẵn trong nhà vệ sinh.

Kết quả hiện ra trong chưa đầy mười giây.

Thẩm Trình đột nhiên gõ cửa: “Có chỗ nào không khỏe à?”

Tôi giật nảy mình run rẩy.

Que thử thai rơi trên mặt đất hiện rõ mồn một hai vạch đỏ chót.

“Không sao, tôi chỉ là, dạ dày hơi khó chịu một chút.”

08

Thẩm Trình rời đi không lâu thì Giang Vãn đến, còn mang cho tôi một hộp thuốc dạ dày.

Tôi bóp bóp con thiên nga nhỏ đo nhiệt độ nước mà anh ta tặng, ngẩn ngơ ngồi trong bồn tắm.

Tôi cất lời: “Bảo bối à, có khi tôi sắp chết rồi.”

Giang Vãn cúi người bế tôi ra khỏi làn nước đã nguội lạnh.

Gật đầu tán thành: “Tôi cũng thấy thế.”

Bị anh ta đặt xuống giường, tôi ôm chặt lấy cổ anh ta không buông.

“Giang Vãn, chúng ta bỏ trốn đi.”

Giọng anh ta hơi lạnh, một tay chậm rãi bóp chặt lấy gáy tôi: “Muốn cùng đi tìm cái chết với một kẻ cậu không hề thích sao?”

“Trước khi chết có trăng trối gì không? Tiền Mãn Mãn.”

“Anh hôn tôi đi, chỗ này, cả chỗ này, chỗ này nữa.”

“Những chỗ bị gã súc sinh già đó chạm vào đều gớm chết đi được.”

“…” Anh ta cụp mắt nhìn tôi hai giây, cuối cùng vẫn cúi xuống hôn: “Thỏa mãn tâm nguyện của cậu.”

Những mảng da thịt được anh ta hôn lên rốt cuộc cũng được giải thoát.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh ta, cảm thấy đôi uyên ương khổ mệnh chúng tôi thật sự là quá đỗi bi thương.

“Giang Vãn, anh bảo con chúng ta nên đặt tên là gì thì hay.”

Nụ hôn đang rơi trên mặt trong đùi tôi đột nhiên khựng lại.

Giang Vãn ngước lên nhìn tôi: “… Cái gì cơ?”

Scroll Up