Anh ta thực sự rất tốt, tôi nói muốn ăn đồ ngọt, anh ta liền mua cho tôi.
Tôi kêu chán, anh ta sẽ mang máy chơi game và mèo con tới cho tôi.
Anh ta cứ đến là tôi lại chẳng nỡ để anh ta về.
Bám dính lấy người anh ta làm nũng: “Sao mấy ngày anh mới tới một lần thế?”
“Đi theo lão đại, bận lắm.”
“Thì có gì mà bận cơ chứ?”
“Từng nghe đến làng Quan Mưu chưa? Khu đó toàn người theo đạo, chuyện giải tỏa giải phóng mặt bằng kéo dài cả chục năm vẫn chưa giải quyết xong.”
“Nhưng chỉ có Thẩm Trình mới xử lý được.”
“Khu vực Khách Nạp Thập này, hỗn loạn như vậy, chỉ có Thẩm Trình mới đủ sức trấn áp.”
Nói xong, anh ta còn rất nghiêm túc ngước mắt lên nhìn tôi.
Tôi ngáp một cái: “Thế thì hắn ta cũng vẫn là một tên biến thái thôi.”
Khóe môi Giang Vãn giật giật.
“Tâm lý bản thân vặn vẹo lại còn là kẻ cuồng công việc thì thôi đi.”
“Sao cứ phải kéo theo anh chịu khổ cùng chứ.”
“Anh nhìn anh xem, mệt đến mức gầy đi rồi này.”
Nói đoạn tôi liền rướn người hôn môi anh ta, cảm thấy sự đáp lại của anh ta không được nồng nhiệt như mọi khi.
Tiếp tục dỗ dành anh ta: “Hơn nữa tôi thấy hắn ta chắc chắn không giỏi bằng anh đâu.”
“Không đẹp trai bằng anh.”
“Chỗ này, cũng không bự bằng anh.”
Anh ta nhìn tôi với vẻ cười như không cười: “Sao cậu biết?”
“Nhốt một đại mỹ nhân như tôi ở đây.”
“Mà chẳng thèm tới lần nào.”
“Không phải tự ti thì chắc chắn là yếu sinh lý.”
“Bảo bối à, hắn ta chẳng bằng anh một góc.”
Lồng ngực Giang Vãn phập phồng mạnh một cái, sau đó mới ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn tôi.
“Nếu Thẩm Trình mà biết cậu nói hắn như thế, cậu biết hậu quả sẽ thế nào không?”
Tôi thản nhiên vuốt mèo: “Hắn ta làm sao mà biết được.”
“Bảo bối à, hai chúng ta mới là số một thiên hạ.”
Giang Vãn khó hiểu: “Tin tưởng tôi thế cơ à.”
“Tất nhiên, trên đời này làm gì có nhiều người xấu đến thế.”
“Chỉ có loại người mắc chứng hoang tưởng bị hại như Thẩm Trình, mới suốt ngày đi nghi ngờ người này người nọ thôi.”
Giang Vãn im lặng một hồi lâu.
Tôi ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy anh ta đang chằm chằm gắt gao nhìn tôi.
Tôi ngầm hiểu, bắt đầu cởi quần áo: “Vừa mới làm xong sao lại muốn nữa rồi.”
“Anh còn nghiện nặng hơn cả tôi.”
Người bị tôi đè xuống giường đành bật cười bất lực, bàn tay đã theo phản xạ có điều kiện mà đỡ lấy eo tôi.
“Tiền Mãn Mãn, tôi có cảm giác, Thẩm Trình đối với cậu đúng là chẳng có chút sức uy hiếp nào.”
06
Đó là bởi vì tôi chưa từng được chứng kiến sự đáng sợ của Thẩm Trình.
Cho đến ngày hôm đó, có một gã đàn ông bị kéo lê vào biệt thự.
Cả người đầy thương tích, bọn họ lôi gã xuống tầng hầm.
Lúc này tôi mới phát hiện dưới tầng hầm có một phòng tra tấn.
Có người đang ngồi trong bóng tối, khói thuốc lượn lờ bao phủ lấy hắn.
Tôi nhìn không rõ mặt, nhưng tôi ý thức được rằng, Thẩm Trình đến rồi.
Tôi quay người định bỏ đi, thì bị gọi giật lại.
Chất giọng trầm khàn bị ép xuống cực thấp: “Tiền Mãn Mãn, nhìn cho kỹ vào.”
Nhìn người ta la hét thảm thiết, nhìn người ta da tróc thịt bong, máu bắn cả lên bắp chân tôi, vừa dính vừa nhớp nháp.
Lúc cất lời cổ họng tôi đau rát: “Gã ta đã phạm lỗi gì vậy.”
“Phản bội bỏ trốn.”
Thẩm Trình đứng dậy, tôi hoảng hốt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn.
Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, nắn nót những đầu ngón tay của tôi.
“Tay lạnh toát, đang run rẩy, em sợ sao?”
“Tiền Mãn Mãn, em có làm ra chuyện gì sai trái không?”
Tôi sợ đến nhũn cả người, liều mạng lắc đầu: “Không có.”
Thẩm Trình thì thầm bên tai tôi rất nhẹ.
“Nói miệng không thì lấy gì làm bằng chứng.”
07
Hắn đưa tôi lên giường, bịt mắt tôi lại. Không nhìn thấy gì, da thịt lại trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Hắn quỳ giữa hai chân tôi, xoa nắn một cách nhẹ nhàng nhưng mạnh bạo đan xen.
Xoa đến mức khiến tôi run lẩy bẩy.

