Bởi vì sở hữu cơ thể nửa nam nửa nữ này, tôi được coi là một món hàng quý giá.

Bị đem tặng cho ông trùm hắc đạo Thẩm Trình.

Hắn ta không tự mình đến gặp tôi, mà lại phái một tên vệ sĩ nhỏ xinh trai đến thử thách tôi.

Tôi không cưỡng lại được cám dỗ, thế là để cái bụng to lên.

Đành phải bàn bạc đối sách với nhân tình của mình: “Bảo bối, hay là chúng ta lén bỏ trốn nhé?”

Anh ta từ chối: “Lão đại ghét nhất là sự phản bội, bị bắt lại là chết chắc đấy.”

“Vậy hay là em cứ bảo đứa bé này là của hắn?”

Tên nhân tình nhỏ sững người, nhìn chằm chằm tôi hai giây rồi nhếch môi cười: “Wow, cục cưng à, thông minh quá cơ.”

01

Khi ông chủ Tiền đem tôi dâng cho Thẩm Trình.

Tôi thậm chí còn chẳng được nhìn thấy mặt hắn.

Chỉ thấy qua lớp rèm mỏng, một bàn tay trắng như ngọc vươn ra.

Nâng cằm tôi lên đánh giá: “Không tồi.”

Ánh mắt hắn lại dời xuống dưới, hai bắp đùi thon dài đang dang rộng của tôi khẽ run rẩy.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm thật sự vừa xấu hổ vừa nóng ran.

Thẩm Trình khẽ bật cười: “Ông chủ Tiền có lòng rồi.”

Ông chủ Tiền lại càng ra sức nịnh nọt: “Vâng, tìm trong bao nhiêu người mới ra được một người như thế này đấy ạ.”

“Ngài cứ yên tâm, vô cùng sạch sẽ.”

“Đều đã dạy dỗ tử tế cả rồi.”

Thẩm Trình nhận lấy món quà này, ném thẳng một chiếc áo khoác trùm lên cơ thể không mảnh vải che thân của tôi.

Mùi hương hoa hồng dại, thoang thoảng chút khói thuốc lá.

“Chó con ấy à, vẫn là phải tự mình dạy dỗ mới được.”

02

Hắn nhận tôi, nhưng lại chẳng hề chạm vào tôi.

Cho tôi ở nhà lầu xe hơi, ăn toàn sơn hào hải vị.

Chỉ là những tháng ngày này trôi qua nhạt nhẽo quá.

Những lúc buồn chán, tôi thường nằm bò ra ban công nhìn một tên vệ sĩ ở dưới lầu.

Anh ta không phải ngày nào cũng ở đó.

Thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng đẹp trai đến mức hút hồn. Ông chủ Tiền từng nói tôi là cây hái ra tiền của ông ta.

Nụ cười đáng giá ngàn vàng, nhưng tôi cảm thấy anh ta so với tôi cũng chẳng kém cạnh là bao.

Những vệ sĩ khác thấy tôi đều cúi gằm mặt né tránh.

Chỉ có anh ta là chịu ngước lên nhìn tôi, dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy chằm chằm nhìn tôi.

Nhìn đến mức tim tôi đập mạnh đến đau nhói.

Đập đến mức tôi phát bệnh luôn.

Mặc kệ tất cả mà nhào vào lòng người ta.

Ngẩng đầu lên, vô thức liếm láp khóe môi và cổ anh ta.

Anh ta bị tôi ép sát vào tường, nhưng không hề tỏ ra lúng túng, chỉ nhạt giọng hỏi tôi: “Cậu có biết mình là người của ai không?”

Tôi sắp không nghe rõ anh ta nói gì nữa rồi.

“Biết.”

“Bị lão đại phát hiện, cậu chết chắc.”

“Bây giờ tôi sắp chết đến nơi rồi đây.” Tôi kéo tay anh ta luồn vào cơ thể mình, bàn tay vốn đã quá đỗi trắng trẻo ấy.

Dính chút nước vào lại càng trở nên trong suốt lấp lánh.

Anh ta cau mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

“Cậu bị sao thế?”

“Phát bệnh rồi, khó chịu quá, anh hôn tôi đi, nhanh lên.”

Nói rồi chẳng đợi anh ta từ chối, tôi đã vươn lưỡi liếm láp, dây dưa với môi lưỡi anh ta.

Anh ta hơi khựng lại, dường như cũng bị tôi trêu chọc đến đỏ mặt.

Tôi kéo áo anh ta, ngẩng đầu hỏi: “Sao anh không sờ tôi?”

“Anh không muốn ngủ với tôi à?”

Đôi mắt đang rũ xuống nhìn tôi khẽ dao động: “Cậu là người của lão đại.”

“Bây giờ anh ngủ với tôi thì tôi là người của anh rồi.”

“Thẩm Trình chưa từng chạm vào tôi.”

“Anh có muốn làm người đàn ông đầu tiên của tôi không?”

03

Căn bệnh này của tôi là do ông chủ Tiền dùng thuốc ngâm ép mà ra.

Ông ta thường hay chê tôi, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng lại thiếu tình thú, không đủ lẳng lơ, não lại còn ngu ngốc.

Chẳng khác nào một mỹ nhân bằng gỗ.

Thế nên ông ta mới dùng chút thủ đoạn để biến tôi thành một món đồ chơi đúng tiêu chuẩn.

Còn bây giờ, tôi và tên vệ sĩ nhỏ đã lăn lộn trên giường suốt nửa đêm.

Chiếc eo đong đưa uốn éo khiến tên vệ sĩ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng kia giờ đây gân xanh nổi đầy trên trán.

Vươn tay bóp chặt lấy gáy tôi.

Giữ chặt lấy tôi rồi hôn ngấu nghiến.

Giọng nói như thể đang nghiến răng nghiến lợi: “Đồ lẳng lơ.”

“Tôi đúng là đánh giá cậu quá cao rồi.”

Lần đầu tiên được giải tỏa cơn nghiện, tôi sướng đến mức chẳng nghe lọt tai anh ta đang nói gì.

Lẩm bẩm khen bừa: “Bảo bối, anh giỏi quá đi mất.”

“Chỗ này, cũng muốn nữa, được không?”

Trước mắt trời đất quay cuồng, tôi lại bị người ta đè xuống.

Tàn bạo giày vò, tôi dùng đầu lưỡi liếm đi giọt mồ hôi đang lăn trên yết hầu anh ta.

Đôi mắt đong đầy dục vọng của anh ta gắt gao chằm chằm nhìn tôi.

Đột nhiên, anh ta vươn tay vuốt ve má tôi.

“Đúng là đáng tiếc, chỉ được một lần này thôi.”

Tôi liếm ngón tay anh ta: “Không tiếc đâu bảo bối, Thẩm Trình sẽ không đến đâu, ngày nào anh cũng đến đây nhé, được không?”

“…”

Anh ta trầm mặc hai giây rồi khẽ bật cười.

Giọng nói khàn khàn đầy dụ dỗ: “Cục cưng, cậu thích kiểu chết thế nào?”

Tôi mở to mắt nhìn anh ta, cảm thán khuôn mặt này đúng là quá đỗi xinh đẹp.

Đẹp đến mức mỗi khi buông lời cợt nhả là lại khiến tôi sướng rần rần như vỡ đê.

“Bị anh làm cho sướng chết.”

“…”

04

Tôi ngủ một giấc cực kỳ ngon lành say sưa.

Khi tôi mở mắt ra, anh ta mới mặc độc một chiếc quần dài.

Cởi trần, tựa người vào bệ cửa sổ.

Ánh nắng chiếu rọi lên làn da trắng như ngọc của anh ta, làm hiện rõ vô số dấu hôn trên cơ thể.

Từng tấc da thịt, đều là dấu vết mê luyến do tôi để lại.

Tôi nheo mắt nhìn anh ta, những ngón tay thon dài đang mân mê một lưỡi dao lam sắc bén.

Thấy tôi tỉnh dậy, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi.

Nhếch mép cười: “Tỉnh rồi à?”

Ngữ điệu lạnh lẽo ấy mang theo một cảm giác phán xét đầy nguy hiểm.

Tôi chẳng mảy may nhận ra, ngồi dậy, xán lại gần.

Nắm lấy cổ tay anh ta.

Những ngón tay của anh ta chợt khựng lại, kẹp chặt lưỡi dao lam bằng ngón trỏ và ngón giữa.

Khi tôi đưa tay gỡ lưỡi dao ra, vẻ mặt anh ta có chút cạn lời, cứng đờ cả lại.

“Đừng nghịch mấy thứ nguy hiểm thế này nữa có được không?”

“Sẽ đứt tay đấy.”

“Để tôi xem nào.”

Tôi nâng niu bàn tay anh ta, tỉ mỉ kiểm tra xem có vết xước nhỏ nào không.

Cảm nhận được ánh mắt anh ta đang dừng trên mặt mình.

Im lặng hai giây không biết đang suy nghĩ điều gì.

“May quá không sao.”

Anh ta rút tay lại, tiện tay nhặt lấy chiếc áo trên sofa mặc vào.

Nhìn lưỡi dao trên bàn, anh ta dừng lại khoảng hai giây.

Sau đó liền bị tôi ôm chầm lấy eo.

“Anh định đi à?”

“… Ừ.”

“Đừng đi mà, ở đây chẳng có ai chơi với tôi cả, họ đều không thèm nói chuyện với tôi.”

“Tiền Mãn Mãn, tốt nhất trong vòng ba giây cậu nên buông tay ra.”

Tôi nghe ra được sự cảnh cáo trong lời nói của anh ta, mặc dù chẳng biết nguyên nhân là gì.

Trong lòng có chút khó chịu, ai vừa lăn lộn cả đêm xong mà lại chẳng muốn âu yếm thêm một chút chứ.

“Ồ.”

“Vậy lần tới khi nào anh lại đến?”

Anh ta mặc đồ xong xuôi, đứng thẳng người dậy, gõ nhẹ lên vai rồi đẩy tôi ra.

“Thẩm Trình sẽ thử thách lòng trung thành của tất cả mọi người.”

“Lần này cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.”

“Cho cậu thêm một cơ…” hội.

Cái miệng này sao lại dễ hôn thế không biết, vừa mềm, lại vừa ướt át.

Tôi hôn đến mức chóp tai anh ta đỏ ửng lên, lại hỏi: “Lần tới khi nào lại đến?”

“… Vài ngày nữa.”

05

Anh ta nói anh ta tên là Giang Vãn.

Scroll Up